
Vào đầu cuộc chiến Nga-Ukraine, quân đội Nga (RFAF) rõ ràng đã sử dụng nhiều máy bay không người lái (UAV) hơn, nhưng hầu hết chúng được dùng để trinh sát, để dẫn đường cho hỏa lực pháo binh; còn đối với UAV trinh sát chuyên dụng và tấn công, vốn đã phổ biến vào thời điểm đó, thì RFAF mới chỉ dừng lại ở thử nghiệm. (Ảnh UAV trinh sát-tiến công Orlan-10 của Nga mới chỉ dừng lại ở thử nghiệm).

Về phía quân đội Ukraine (AFU), vào thời điểm đó họ có một số lượng hạn chế UAV trinh sát và tấn công do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất là Bayraktar TB2, nhưng số UAV này “vừa to, vừa chậm”, rất khó có thể xuyên thủng hệ thống phòng không dã chiến dày đặc của RFAF, nên kết quả đạt được không lý tưởng. (Ảnh UAV Bayraktar TB2 của AFU bị phòng không Nga bắn rơi).

Vì phương Tây không tích cực hỗ trợ các loại UAV khác, nên quân đội Ukraine tích cực hơn trong việc sử dụng các máy bay không người lái dân dụng loại nhỏ có sẵn trên thị trường, sử dụng chúng để trinh sát hoặc cải tiến chúng để mang vũ khí tấn công theo kiểu vũ khí tiêu hao, đặc biệt là UAV 4 trục (drone).

Đến năm 2023, AFU đã sử dụng một số lượng lớn UAV 4 trục trong chiến đấu; mặc dù hiệu suất của chúng chỉ ở mức trung bình, nhưng số lượng đã là rất lớn. Còn phía RFAF, ngoài UAV tự sát Lancet, họ cũng đang theo đuổi xu hướng này, nhưng mức độ sử dụng không lớn bằng AFU.

Bước sang năm 2024, số lượng máy bay không người lái được cả hai bên sử dụng tiếp tục tăng vọt, và cả hai đều có xu hướng sử dụng trong tấn công. Việc sử dụng số lượng lớn máy bay không người lái đã thay đổi hình thức chiến tranh ở tiền tuyến.

Sau khi quân đội Ukraine thành lập đơn vị tác chiến máy bay không người lái chuyên dụng, Bộ Quốc phòng Nga cũng tập trung nỗ lực vào việc xây dựng đơn vị máy bay không người lái Rubicon, đơn vị này đã hoạt động xuất sắc trong chiến dịch phản công ở Kursk sau đó.

Do đó, quân đội Ukraine từng tin rằng họ có lợi thế trong chiến tranh máy bay không người lái, nhưng giờ họ không dám đảm bảo điều đó; thậm chí khá nhiều người trong quân đội Ukraine, tin rằng quân đội Nga hiện giờ có lợi thế hơn về UAV.

Truyền thông chính thống của Ukraine vẫn cho rằng AFU vẫn dẫn đầu về đổi mới sáng tạo trên lĩnh vực UAV chiến đấu, nhưng RFAF lại dựa vào sản xuất quy mô lớn và có lợi thế về số lượng. Tuy nhiên, có một điều mà giới truyền thông chính thức của Ukraine ngại đề cập đến, đó chính là việc RFAF sử dụng UAV điều khiển bằng sợi quang, có hiệu quả tấn công trên tiền tuyến cao hơn nhiều so với UAV của AFU.

Và rõ ràng đây là vị trí dẫn đầu về đổi mới công nghệ của Nga so với Ukraine. Tất nhiên, cái gọi là sự đổi mới này chỉ là biện pháp giữ thể diện cho Nga và Ukraine; bởi vì cả hai đều hiểu rõ hơn bất kỳ ai về nguồn gốc các thành phần linh kiện UAV của họ. Nếu không có những nền tảng này, làm sao chúng ta có thể nói về đổi mới, sáng tạo?

Tất nhiên, hai quốc gia hiện đang sử dụng loại UAV này để chiến đấu chủ yếu là Nga và Ukraine. Xét về mặt sử dụng cụ thể, AFU tập trung vào việc tích hợp UAV vào hệ thống phòng thủ, trong khi đặc điểm sử dụng của RFAF tập trung vào tấn công; điều này có thể thấy ở lực lượng UAV Rubicon.

Ukraine rất đề phòng lực lượng UAV cấp cao này do Bộ Quốc phòng Nga tổ chức và xây dựng. Chỉ huy AFU tin rằng lực lượng UAV Rubicon đã gây ra sự gián đoạn cực kỳ nghiêm trọng cho tuyến tiếp vận của AFU trong chiến dịch Kursk, buộc AFU phải rút khỏi khu vực chiếm đóng Kursk.

Hiện nay, quân đội Nga đã chuyển lữ đoàn UAV Rubicon đến khu vực Donetsk, gây áp lực lớn lên hoạt động cung cấp hậu cần của tuyến vận tải của Ukraine ở Kupyansk, Izyum-Slavyansk, Pokrovsk, Kostiantynivka…; khiến các lực lượng quân Ukraine đồn trú ở đây gặp rất nhiều khó khăn.

Ngoài ra, năng lực sản xuất ngày càng tăng của dòng UAV tấn công hạng nặng Geranium của Nga, đã biến đây thành loại “tên lửa hành trình giá rẻ”, có thể tấn công vào sâu phía sau chiến tuyến của Ukraine cả ngày lẫn đêm, khiến hệ thống phòng không Ukraine bị quá tải và cơ sở hạ tầng bị đe dọa nghiêm trọng.

Dưới sự hoạt động tích cực của UAV và lực lượng không quân Nga, lực lượng hỗ trợ của Ukraine buộc phải di chuyển khỏi đường tiếp xúc. Vào cuối tháng 4/2025, một nhà kho của một đơn vị AFU ở thành phố Druzhkivka, vùng Donetsk đã bị tấn công và RFAF tiếp tục bắn phá khu vực này vào ngày hôm sau. Những cuộc tấn công như vậy thường xảy ra ở sâu trong tiền tuyến.

Để tránh thiệt hại nghiêm trọng, lực lượng hậu cần và hỗ trợ của Ukraine đã được di chuyển đến vị trí cách xa đường tiếp xúc từ 40 đến 50 km. Điều này khiến việc tiếp tế trở nên khó khăn hơn đối với các chỉ huy hậu cần, nhưng việc này là cần thiết, nhằm tránh tổn thất.

Hơn nữa, UAV FPV của Nga đã chiếm lĩnh khu vực cách đường tiếp xúc 10 đến 15 km. Ngay cả khi lực lượng không quân chiến thuật Nga không ném bom, thì các chân hàng của AFU chắc chắn sẽ phải rút lui khỏi đường tiếp xúc vì sự đe dọa từ của UAV của Nga.

Điều tương tự cũng đúng với lực lượng chiến đấu, khi nhiều đơn vị dự bị cơ động của AFU ở rất xa mặt trận Donetsk, thậm chí còn đóng quân ở miền trung đất nước. Như vậy, việc cơ động ra tiền tuyến để chiến đấu của các đơn vị dự bị này, chắc chắn sẽ mất nhiều thời gian hơn.

Về tình hình hiện tại ở tiền tuyến, ngoại trừ khu vực “mấu lồi Dobropilya” ở phía bắc thành phố Pokrovsk, nơi Tổng Tư lệnh AFU thường xuyên báo cáo “tin tốt” mỗi ngày, thì tình hình ở Pokrovsk, Mirnohrad, Kupyansk, Novopavlivka (biên giới giữa Donetsk và Dnipro), Lyman (bắc Donetsk) và Konstantinovka đều rất khó khăn.

Hiện các khu vực còn lại ở tỉnh Donetsk còn do Ukraine kiểm soát, nhất là các thành phố, đang bị lực lượng không quân chiến thuật Nga ném bom; trong khi UAV của Nga hoạt động như “ruồi” trên đầu và có thể tấn công sâu tới 20 km, vào tận thành phố Kramatorsk. Cùng lúc đó, tiền tuyến đang tiến vào tỉnh Dnipro và Zaporizhia. (nguồn ảnh Ukrinform, Kyiv Post, Sputnik).