Từ khu đất hoang thành mô hình vườn táo du lịch trải nghiệm

Từ bãi đất bỏ hoang bên dòng La Giang, anh Nguyễn Trung Tính (SN 1982), ở thị trấn Đức Thọ (Hà Tĩnh) ‘đánh liều’ trồng 300 gốc táo Đài Loan. Sau 5 năm, vườn táo của anh mang lại thu nhập khá.

Anh Nguyễn Trung Tính cho biết, năm 2017, anh thuê lại 7.000m2 đất bãi bồi ven sông La, thuộc xã Đức Yên, do Hợp tác xã Đức Yên (thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ) quản lý. Đất này vốn bị bỏ hoang vì thường xuyên bị ngập úng vào mùa lũ, khô nóng vào mùa hạ, lại là đất pha cát nên không thể sản xuất.

Năm đầu tiên anh thử nghiệm trồng 50 gốc táo Đài Loan. Sau một năm, thấy cây phát triển tốt, quả to, sai trĩu cành, đặc biệt là giống táo này vẫn giữ được vị thơm, giòn nên anh Tính quyết định đầu tư mở rộng với quy mô lên tới 300 gốc.

“Hồi ấy vì không có đất phát triển mô hình nông nghiệp và cũng đánh liều để thay đổi cuộc sống nên tôi mới thuê lại diện tích này. Khi thấy tôi đem những cây táo đầu tiên về trồng, nhiều người cười và bảo tôi là ‘thằng hâm”, anh Tính nhớ lại.

Tu khu dat hoang thanh mo hinh vuon tao du lich trai nghiem

Anh Tính chăm sóc vườn táo để thử nghiệm làm du lịch trong dịp Tết 2023

Anh Tính cho biết, sau nhiều năm trồng Táo, vườn táo của gia đình anh đã cho thu nhập ổn định. Hiện thương lái vào tận vườn trả 200 triệu đồng, nhưng anh Tính chưa đồng ý bán bởi “muốn giữ lại để làm thử nghiệm mô hình du lịch trải nghiệm. Lúc cận Tết tôi sẽ tính sau”, anh Tính nói.

Năm đầu, việc trồng táo của anh Tính trải qua nhiều khó khăn. Năm 2019, do chưa có kinh nghiệm, vườn táo của anh bị ruồi vàng đục quả, ảnh hưởng đến năng suất. Sau khi trừ chi phí, anh Tính chỉ lãi 20 triệu đồng.

Anh kể, trước đây anh làm nghề lái xe, nhưng do sức khỏe không đảm bảo nên nghỉ sớm về làm vườn, bản thân lại rất thích làm nông nghiệp sạch.

"Đi nhiều nơi thấy cây táo dễ trồng nên tôi quyết định thử nghiệm. Những năm đầu chưa có kinh nghiệm nên có mất mùa, sâu hại, thối rụng do mưa lũ, nhưng nay nhờ tìm tòi, học hỏi kỹ thuật như đốn cây, phòng trừ các loại sâu hại,... nên cho kết quả khả quan. Nếu thuận lợi, vườn táo năm nay gia đình tôi lãi khoảng 300 triệu đồng”, anh ước tính.

Tu khu dat hoang thanh mo hinh vuon tao du lich trai nghiem-Hinh-2

Từ vùng 'đất chết" ven sông, anh Tính mạnh dạn đầu tư mô hình trồng táo.

Tu khu dat hoang thanh mo hinh vuon tao du lich trai nghiem-Hinh-3

Giống táo anh Tính trồng gọi là đại táo, cây giống được anh nhập về từ tỉnh Nam Định với giá 20.0000 đồng/cây.

Tu khu dat hoang thanh mo hinh vuon tao du lich trai nghiem-Hinh-4

Những quả táo căng mọng có giá từ 35.000 đến 40.000 đồng/kg.

Giống táo anh Tính trồng gọi là đại táo, cây giống được anh nhập về từ tỉnh Nam Định với giá 20.000 đồng/cây. Sau khi trồng khoảng một năm táo cho lứa quả đầu tiên, trọng lượng trung bình từ 6-8 quả/kg.

Những năm trước, giá mỗi kg táo được ánh Tính bán vào lúc cận Tết dao động từ 35.000 đồng đến 40.000 đồng. Năm nay, 300 gốc táo sẽ cho sản lượng khoảng 7 tấn. Nếu bán phục vụ Tết, ước tính người nông dân này thu về khoảng 300 triệu đồng.

“Những năm trước, tiểu thương đến tận vườn để đặt mua, chờ cận ngày hái xuống bán phục vụ Tết. Năm nay rất nhiều người gọi điện đặt vấn đề nhưng tôi chưa bán vì muốn thử nghiệm mô hình vườn táo thành điểm du lịch trải nghiệm”, anh Tính cho hay.

Tu khu dat hoang thanh mo hinh vuon tao du lich trai nghiem-Hinh-5

Vườn táo của anh Tính có rất nhiều bạn trẻ đến tham quan trải nghiệm

Tu khu dat hoang thanh mo hinh vuon tao du lich trai nghiem-Hinh-6

Anh Tính muốn chuyển hướng kinh doanh sang mô hình du lịch trải nghiệm

Chị Nguyễn Thị Thùy Linh, một tiểu thương ở huyện Nghi Xuân, cho biết, chị thường nhập táo từ vườn anh Tính về bán, nhưng năm nay không mua được vì chủ vườn chuyển hướng kinh doanh.

“Người dân có nhu cầu sử dụng hoa quả nhiều trong dịp Tết Nguyên đán cũng như muốn tìm nguồn cung hoa quả sạch nên tôi chọn nhập táo ở đây về bán. Cứ thấy chủ vườn hái táo ăn tại chỗ là người mua yên tâm”, chị Linh thông tin.

Hiện vườn táo của anh Tính được rất nhiều bạn trẻ tìm đến trải nghiệm, chụp ảnh và tham quan.

Ông Bùi Quang Thiết, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Đức Thọ, đánh giá, mô hình vườn táo của hộ anh Tính là mô hình nông nghiệp hiệu quả, có khả năng phát triển kinh tế theo hướng lâu dài. “Việc trồng táo ở các bãi bồi ven sông La không chỉ đem lại giá trị kinh tế, tận dụng được quỹ đất, tạo dựng cảnh quan, chống xói mòn mà còn bảo đảm về môi trường. Mô hình này cần được phát triển và nhân rộng”, ông Thiết nhận xét. 

Dấu hiệu 'lợi ích nhóm' ở Bộ GD-ĐT gồm những gì mà bị thanh tra?

Thanh tra Chính phủ (TTCP) kiến nghị Thủ tướng chuyển Bộ Công an thông tin 2 nội dung có dấu hiệu "lợi ích nhóm" giữa Bộ GD-ĐT với Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm chiều 29/12 ký thông báo Kết luận thanh tra số 2303 chuyên đề công tác quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo; thời kỳ thanh tra từ 1/1/2014 đến ngày 31/12/2018.
Tại Bộ GD-ĐT, thanh tra về sách giáo khoa (việc quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa, thẩm định, duyệt, xuất bản, in và phát hành sách giáo khoa); việc quản lý, triển khai, thực hiện một số dự án đầu tư cho giáo dục, đào tạo.
Dau hieu 'loi ich nhom' o Bo GD-DT gom nhung gi ma bi thanh tra?
 Trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thông báo của TTCP kiến nghị Thủ tướng cho chuyển thông tin 2 nội dung sang Bộ Công an xem xét, xử lý theo quy định.
Thứ nhất, nội dung hướng dẫn sử dụng sách bài tập, sách tham khảo có dấu hiệu "lợi ích nhóm" giữa Bộ GD-ĐT là cơ quan quản lý nhà nước với Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trong việc in ấn, phát hành sách bài tập.
Hai là nội dung lựa chọn nhà thầu cung cấp giấy in để sản xuất sách giáo khoa theo phương thức chào hàng cạnh tranh của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường, chưa đảm bảo công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.
Trong thông báo kết luận thanh tra nêu rõ, Thủ tướng có ý kiến yêu cầu TTCP thực hiện theo thẩm quyền và quy định pháp luật.
Ngoài ra, TTCP kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, lãnh đạo Bộ GD-ĐT được phân công phụ trách (theo từng thời kỳ).
Bên cạnh đó, TTCP kiến nghị tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm theo quy định pháp luật đối với: Đơn vị, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị thuộc Bộ (theo từng thời kỳ) có liên quan đến những thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm thuộc trách nhiệm của đơn vị.

Trong một diễn biến có liên quan đến Bộ Giáo dục, chiều 29/12, Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, do đã có vi phạm, khuyết điểm trong công tác. Thời gian thi hành kỷ luật tính từ thời điểm công bố Quyết định số 733-QĐ/TW ngày 24/10/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thi hành kỷ luật đảng.

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban cán sự đảng Bộ GD&ĐT nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để Bộ GD&ĐT và một số tập thể, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác cán bộ; xây dựng, ban hành thể chế, chính sách; thực hiện một số dự án đầu tư công; trong biên soạn, thẩm định, xuất bản, phát hành sách giáo khoa; tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018 và năm 2021, một số cán bộ, đảng viên trong Ngành bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự.

Những vi phạm, khuyết điểm nêu trên đã ảnh hưởng đến kết quả thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về giáo dục và đào tạo; nguy cơ gây thất thoát, lãng phí lớn tiền, tài sản của Nhà nước, nguồn lực của xã hội; gây bức xúc trong nhân dân; ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, ngành Giáo dục, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trách nhiệm đối với những vi phạm, khuyết điểm nêu trên thuộc về Ban cán sự đảng Bộ GD&ĐT và một số cá nhân, trong đó có ông Nguyễn Hữu Độ. Căn cứ vào các quy định, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định kỷ luật khiển trách ông Nguyễn Hữu Độ.


8x có thu nhập cả nghìn đô/tháng nhờ món xôi lạ

Sinh con xong là những ngày tháng ăn uống, bỉm sữa, mức lương từ công việc thợ xây vất vả của chồng không đủ, nhiều khi phải chạy ăn từng bữa khiến tôi đưa đến quyết định phải khởi nghiệp để đỡ chồng một chút về kinh tế.

“Sinh con xong là những ngày tháng ăn uống, bỉm sữa, mức lương từ công việc thợ xây vất vả của chồng không đủ, nhiều khi phải chạy ăn từng bữa khiến tôi đưa đến quyết định phải khởi nghiệp để đỡ chồng một chút về kinh tế”.

Đó là chia sẻ của chị Phạm Thị Hằng (SN 1988), trú tại thôn Tuy Lai, xã Minh Khai, huyện Hưng Hà (Thái Bình) về quyết tâm khởi nghiệp để chấm dứt chuỗi ngày chạy ăn từng bữa, có được mức lương cả nghìn đô/tháng và có thể mua được mảnh đất đầu tiên sau 2 năm khởi nghiệp.

Chàng trai 23 tuổi khởi nghiệp ở quê, doanh thu 2 tỷ đồng/năm

Sau 2 năm làm thuê, chàng trai trẻ Hưng Yên quyết định về làm chủ, tự khởi nghiệp trên chính mảnh đất nhà mình. Sự cố gắng được đền đáp khi doanh thu của cậu đến nay đã lên đến 2 tỷ đồng/năm.

Khi mới bắt tay vào khởi nghiệp nuôi ốc nhồi, Hoàng Mạnh Cường (Khoái Châu, Hưng Yên) thua lỗ khá nhiều bởi chưa nắm bắt được kỹ thuật, tỷ lệ ốc bố mẹ hao hụt cao.