Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga và có các hoạt động song phương tại Kazan, Liên bang Nga từ ngày 16 đến 18/6/2026.
Chuyến công tác không chỉ thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN-Nga và quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga, mà còn gửi đi những thông điệp sâu sắc về đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, về vai trò cầu nối tin cậy của Việt Nam trong một thế giới đang chuyển động nhanh, phức tạp và nhiều bất định.
Một chuyến đi của niềm tin chiến lược và trách nhiệm
đối thoại
Trong đời sống quốc tế hôm nay, mỗi chuyến thăm cấp cao không chỉ là một hoạt động ngoại giao. Đó còn là một tín hiệu chính trị, một cách định vị quốc gia, một lời khẳng định về lựa chọn phát triển và thái độ ứng xử trước những biến động của thời cuộc. Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đến Liên bang Nga dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga vì thế mang nhiều tầng ý nghĩa.
Trước hết, đây là chuyến công tác đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ trên cương vị mới tới Liên bang Nga, một đất nước có quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó, thủy chung với Việt Nam qua nhiều thập kỷ. Trong ký ức của nhiều thế hệ người Việt Nam, nước Nga không chỉ là một đối tác ngoại giao. Nước Nga còn là một phần của tình cảm, của tri thức, của những năm tháng học tập, lao động, hợp tác, chia sẻ gian khó và cùng vun đắp niềm tin. Bởi vậy, khi người đứng đầu Chính phủ Việt Nam đến Kazan trong khuôn khổ một hội nghị đa phương quan trọng, thông điệp đầu tiên được gửi đi chính là sự tiếp nối bền bỉ của lòng tin chiến lược, của tình nghĩa bạn bè truyền thống, đồng thời là quyết tâm làm mới những giá trị đó bằng các chương trình hợp tác thiết thực hơn trong giai đoạn phát triển mới.
Nhưng ý nghĩa của chuyến đi không dừng lại ở quan hệ song phương Việt Nam -Nga. Trong bối cảnh Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga được tổ chức tại Kazan, sự tham dự của Thủ tướng Lê Minh Hưng còn thể hiện rõ cam kết chính trị của Việt Nam đối với quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN - Nga. Từ năm 1991, khi quan hệ đối thoại ASEAN - Nga được thiết lập, đến năm 2018, khi hai bên nâng cấp lên Đối tác chiến lược, hợp tác ASEAN - Nga đã đi qua một hành trình đủ dài để chứng minh giá trị của đối thoại, kiên trì, tôn trọng lẫn nhau và cùng tìm kiếm lợi ích chung.
Trong một thế giới mà cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, xung đột và đứt gãy chuỗi cung ứng còn tác động sâu rộng, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh con người và an ninh phi truyền thống trở thành những vấn đề sát sườn, việc ASEAN và Nga tiếp tục duy trì đối thoại cấp cao có ý nghĩa đặc biệt. Nó cho thấy các kênh hợp tác đa phương vẫn có giá trị; đối thoại vẫn là phương thức văn minh để thu hẹp khác biệt; và hợp tác vẫn là con đường cần thiết để bảo vệ hòa bình, ổn định, phát triển.
Đó cũng là tinh thần nhất quán trong đường lối đối ngoại của Việt Nam: độc lập, tự chủ, tự cường; hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Việt Nam không chọn cách đứng ngoài những chuyển động lớn của khu vực, càng không thụ động trước các biến động của thế giới. Việt Nam tham gia với tâm thế chủ động, trách nhiệm, cân bằng, xây dựng, luôn đặt lợi ích quốc gia - dân tộc trong sự gắn kết hài hòa với hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của khu vực.
Từ Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 tại Hà Nội đến Hội nghị Cấp cao ASEAN - Nga tại Kazan, có thể nhìn thấy một mạch tư duy đối ngoại rất rõ: ASEAN phải giữ vững đoàn kết, phát huy vai trò trung tâm, nhưng đồng thời phải đổi mới phương thức hoạt động để thích ứng với thời đại mới. Thế giới đang thay đổi rất nhanh; nếu chỉ bằng lòng với các khuôn khổ cũ, cách làm cũ, ASEAN có thể đánh mất cơ hội. Vì vậy, thông điệp quan trọng là phải chuyển từ tư duy tiến trình sang tư duy kết quả, từ tham vấn là chủ yếu sang phối hợp thực chất hơn, từ đồng thuận trong nhận thức sang đồng thuận trong hành động.
Đặt trong bối cảnh ấy, chuyến đi của Thủ tướng Lê Minh Hưng đến Nga là một bước đi cụ thể của tư duy hành động. Việt Nam không chỉ tham dự để hiện diện. Việt Nam tham dự để đóng góp. Không chỉ nhắc lại những nguyên tắc đã được khẳng định, mà còn thúc đẩy những lĩnh vực hợp tác có khả năng đem lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp và các nền kinh tế thành viên. Đó là thương mại, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, năng lượng, giáo dục - đào tạo, du lịch, giao lưu nhân dân, an ninh phi truyền thống. Nói cách khác, những giá trị ngoại giao phải được chuyển hóa thành nguồn lực phát triển.
Đây chính là điểm đáng chú ý nhất. Ngoại giao trong kỷ nguyên mới không chỉ là ngoại giao của lễ nghi, tuyên bố và biểu tượng. Ngoại giao phải trở thành một bộ phận của năng lực phát triển quốc gia. Một chuyến thăm cấp cao thành công không chỉ được đo bằng số cuộc gặp, số văn kiện hay những phát biểu trang trọng, mà còn ở chỗ sau đó các dòng chảy hợp tác có được khơi thông hay không, các điểm nghẽn có được tháo gỡ hay không, doanh nghiệp có thêm cơ hội hay không, người dân có được hưởng lợi hay không, đất nước có thêm không gian phát triển hay không.
Việt Nam - nhịp cầu tin cậy giữa ASEAN và Nga trong
kỷ nguyên mới
Một trong những thông điệp nổi bật trong chuyến công tác lần này là vai trò “cầu nối” của Việt Nam. Đây không phải là một cách nói xã giao. Đó là sự tích lũy từ lịch sử, từ vị trí, từ uy tín và từ phong cách đối ngoại của Việt Nam.
Việt Nam có quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga. Đồng thời, Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm của ASEAN, luôn coi ASEAN là ưu tiên chiến lược trong chính sách đối ngoại. Chính sự giao thoa ấy tạo cho Việt Nam một vị trí đặc biệt: hiểu ASEAN, gắn bó với ASEAN, chia sẻ lợi ích với ASEAN; đồng thời có nền tảng tin cậy sâu sắc với Nga. Từ vị trí đó, Việt Nam có thể góp phần thúc đẩy đồng thuận, kết nối ưu tiên, gợi mở sáng kiến và làm cho quan hệ ASEAN - Nga đi vào chiều sâu thực chất hơn.
Vai trò cầu nối ấy càng có ý nghĩa khi Việt Nam sẽ đảm nhiệm vai trò nước điều phối quan hệ ASEAN - Nga giai đoạn 2027 - 2030. Điều này đòi hỏi chúng ta không chỉ có thiện chí, mà còn phải có tầm nhìn, năng lực điều phối, khả năng phát hiện điểm tương đồng và biến điểm tương đồng thành chương trình hợp tác cụ thể. Một nước điều phối tốt không chỉ là người chuyển tải thông điệp giữa hai bên, mà còn phải góp phần tạo ra nhịp điệu mới, động lực mới và lòng tin mới cho quan hệ hợp tác.
Trong chuyến công tác lần này, việc Thủ tướng Lê Minh Hưng dự kiến hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin và làm việc với Người đứng đầu Cộng hòa Tatarstan cũng cho thấy cách tiếp cận rất thực chất của Việt Nam. Một mặt, trao đổi với lãnh đạo cao nhất của Liên bang Nga là dịp để khẳng định thông điệp của Chính phủ nhiệm kỳ mới: Việt Nam tiếp tục coi trọng và thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Nga, triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, nhất là những kết quả đã đạt được trong các chuyến thăm gần đây của lãnh đạo hai nước. Mặt khác, làm việc với Tatarstan cho thấy tầm nhìn hợp tác không chỉ dừng ở cấp trung ương, mà còn mở rộng tới các chủ thể địa phương, vùng lãnh thổ, trung tâm công nghiệp, khoa học, giáo dục, văn hóa và đổi mới sáng tạo.
Đây là hướng đi rất cần thiết. Trong thế giới hiện nay, hợp tác quốc tế ngày càng đa tầng, đa chủ thể. Quốc gia mở đường, nhưng địa phương, doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức văn hóa, cộng đồng người dân mới là những lực lượng làm cho hợp tác có đời sống thực tế. Nếu quan hệ chính trị tốt đẹp không được chuyển hóa thành dự án cụ thể, thành hợp tác giáo dục, đào tạo, năng lượng, công nghệ, du lịch, giao lưu nhân dân, thì những tiềm năng lớn vẫn có thể nằm yên trên văn kiện. Ngược lại, khi mỗi địa phương, mỗi doanh nghiệp, mỗi cơ sở giáo dục, mỗi người dân tìm thấy lợi ích của mình trong quan hệ hợp tác, khi đó quan hệ đối ngoại mới thực sự có nền tảng xã hội bền vững.
Từ góc nhìn văn hóa, chuyến công tác này còn gợi mở một thông điệp sâu xa hơn: trong quan hệ giữa các quốc gia, lòng tin không chỉ được xây dựng bằng lợi ích, mà còn bằng ký ức, tình cảm, sự tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau. Quan hệ Việt Nam - Nga có một nền tảng đặc biệt bởi nó được nuôi dưỡng qua nhiều thế hệ. Những sinh viên Việt Nam từng học ở Nga, những chuyên gia Nga từng đến Việt Nam, những công trình hợp tác, những trang sách, bài hát, bộ phim, ký ức về tình bạn trong những năm tháng khó khăn - tất cả đã tạo nên một “vốn văn hóa” của quan hệ song phương. Vốn văn hóa ấy cần được làm mới trong thời đại số, trong hợp tác giáo dục, du lịch, công nghiệp văn hóa, giao lưu thanh niên và kết nối nhân dân.
Cũng từ Kazan, chúng ta thấy rõ hơn một thông điệp khác: ASEAN trong kỷ nguyên mới không thể chỉ là không gian của các hội nghị, mà phải trở thành không gian của hành động chung. Những thách thức mà khu vực đang đối mặt - biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng, già hóa dân số, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, tin giả, thao túng thông tin, đứt gãy chuỗi cung ứng - đều không một quốc gia nào có thể tự giải quyết. Vì vậy, ASEAN cần các đối tác, trong đó có Nga; và Nga cũng cần một ASEAN đoàn kết, tự cường, có vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực.
Việt Nam, với kinh nghiệm lịch sử của một dân tộc luôn trân trọng hòa bình, hiểu giá trị của độc lập, tự chủ và biết sức mạnh của đoàn kết, có thể đóng góp tiếng nói riêng vào tiến trình ấy. Đó là tiếng nói của cân bằng và trách nhiệm; của đối thoại thay vì đối đầu; của hợp tác thay vì chia rẽ; của tôn trọng luật pháp quốc tế; của phát triển lấy con người làm trung tâm. Đó cũng là cách Việt Nam xây dựng hình ảnh một quốc gia năng động, tin cậy, nhân văn và có trách nhiệm với tương lai chung.
Trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, mọi hoạt động đối ngoại càng cần gắn chặt hơn với yêu cầu phát triển nhanh và bền vững. Chúng ta cần hòa bình để phát triển, nhưng cũng cần phát triển để củng cố vị thế và bảo vệ hòa bình. Chúng ta cần bạn bè truyền thống, nhưng cũng cần làm mới quan hệ truyền thống bằng các động lực hiện đại. Chúng ta cần hội nhập sâu rộng, nhưng hội nhập phải trên nền tảng độc lập, tự chủ, bản lĩnh và lợi ích quốc gia - dân tộc.
Bởi vậy, chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng đến Nga không chỉ là một hoạt động trong lịch trình đối ngoại của Chính phủ. Đó là một thông điệp về tầm nhìn: Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; coi trọng ASEAN, coi trọng bạn bè truyền thống; chủ động tham gia định hình hợp tác khu vực; và luôn hướng tới những kết quả cụ thể phục vụ hòa bình, ổn định, phát triển.
Từ Hà Nội đến Kazan, từ Diễn đàn Tương lai ASEAN đến Hội nghị Cấp cao ASEAN - Nga, có một sợi chỉ đỏ xuyên suốt: đối thoại để hiểu nhau hơn, hợp tác để cùng mạnh hơn, tin cậy để đi xa hơn. Trong một thế giới còn nhiều bất định, đó không chỉ là lựa chọn ngoại giao đúng đắn của Việt Nam, mà còn là đóng góp có trách nhiệm của Việt Nam cho tương lai của ASEAN, của quan hệ ASEAN-Nga và của một trật tự khu vực hòa bình, ổn định, bao trùm, bền vững hơn.
Chiều 16/6 theo giờ địa phương (tối cùng ngày theo giờ Hà Nội), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Kazan ở thành phố Kazan của Liên bang Nga, bắt đầu chương trình tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga và có các hoạt động song phương theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.
Đón Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế Kazan, về phía Nga có Người đứng đầu Cộng hòa Tatarstan Rustam Nurgaliyevich Minnikhanov, Cục Lễ tân Bộ Ngoại giao; Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán và đại diện cộng đồng Việt Nam tại Nga.
Dự kiến trong chuyến công tác, Thủ tướng Chính phủ sẽ tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN – Nga; có các cuộc hội kiến, làm việc với lãnh đạo Liên bang Nga và Cộng hòa Tatarstan; tiếp lãnh đạo một số tập đoàn kinh tế lớn của Nga và dự hoạt động kết nối đầu tư, kinh doanh giữa hai nước; gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Nga...
Đây là chuyến công tác đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trên cương vị mới tới Liên bang Nga, cho thấy sự coi trọng của Việt Nam đối với quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN - Nga. Hội nghị Cấp cao lần này có ý nghĩa quan trọng nhằm thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN - Nga, củng cố cam kết chính trị, làm mới động lực hợp tác và xác định phương hướng chiến lược cho quan hệ ASEAN - Nga giai đoạn tới trên cả ba trụ cột chính trị - an ninh, kinh tế và văn hóa-xã hội.
Việt Nam luôn là một trong những nước tích cực nhất ủng hộ Nga mở rộng quan hệ hợp tác với ASEAN và chuyến công tác góp phần phát huy vai trò "cầu nối" quan trọng của Việt Nam, tạo thêm động lực mới cho quan hệ ASEAN - Nga. Việt Nam sẽ cùng các nước thúc đẩy cách tiếp cận thực chất, cân bằng và hướng tới kết quả cụ thể trong hợp tác ASEAN - Nga. Ngoài ra, Việt Nam cũng mong muốn góp phần mở rộng không gian hợp tác giữa ASEAN với khu vực Á - Âu.
Nhân dịp tham dự Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự kiến có các cuộc hội kiến, làm việc với lãnh đạo Liên bang Nga và Cộng hòa Tatarstan; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác chiến lược toàn diện với Nga và mong muốn duy trì, củng cố hợp tác trên các lĩnh vực vì lợi ích chung của hai dân tộc, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới; trao đổi các định hướng cụ thể, trọng tâm hợp tác và các biện pháp tháo gỡ vướng mắc nhằm triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao đã đạt được, với quyết tâm định vị lại và nâng tầm toàn diện hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực, phù hợp với những yêu cầu của kỷ nguyên phát triển mới.