Ngày 28/8/2025, Reuters đưa tin Trung Quốc đang tìm cách mua thêm khí đốt từ Nga thông qua đường ống Power of Siberia 1, trong bối cảnh đàm phán xây dựng đường ống Power of Siberia 2 (trị giá 13,6 tỷ USD, công suất 50 tỷ m3) không đạt tiến triển. Điều này cản trở kế hoạch mở rộng thị trường khí đốt của Nga sau khi mất đi thị trường châu Âu do lệnh trừng phạt từ cuộc xung đột Ukraine.
Theo hai nguồn tin ngành năng lượng, Trung Quốc dự kiến tăng nhập khẩu 6 tỷ m3 khí đốt mỗi năm qua Power of Siberia 1 từ năm 2031, mang lại doanh thu khoảng 1,5 tỷ USD/năm cho Gazprom, dựa trên giá 250 USD/1.000 m3. PipeChina, cơ quan quản lý cơ sở hạ tầng năng lượng Trung Quốc, đã bắt đầu nghiên cứu mở rộng mạng lưới nội địa, với kế hoạch khởi công vào nửa cuối năm 2026. Tuy nhiên, Gazprom và PipeChina chưa phản hồi về thông tin này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ký tên lên đoạn đường ống đầu tiên trong lễ khởi công xây dựng đường ống "Power of Siberia" tại làng Us Khatyn, ngày 1/9/2014. Ảnh: RIA Novosti
Cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuần tới sẽ tập trung vào hợp tác năng lượng, nhưng khả năng đạt đột phá về Power of Siberia 2 là rất thấp do bất đồng về giá và tài trợ dự án.
Nga, vốn từng cung cấp 180 tỷ m3 khí đốt mỗi năm cho châu Âu, đang nỗ lực chuyển hướng sang châu Á. Ngoài ra, Nga cũng dự kiến bắt đầu cung cấp 10 tỷ m3 khí đốt mỗi năm từ đảo Sakhalin cho Trung Quốc từ năm 2027.
Theo bà Tatiana Mitrova từ Đại học Columbia, sản lượng khí nội địa và năng lượng tái tạo tăng của Trung Quốc giảm nhu cầu nhập khẩu, nhưng rủi ro địa chính trị khiến nguồn khí từ Nga qua đường ống nội địa trở nên hấp dẫn hơn. Dự án Power of Siberia 2 chưa bị hủy, nhưng tiến độ vẫn chậm trễ.