Trong buổi tiệc mừng của nhà vợ, tôi cay đắng phát hiện ra sự thật

Tôi cay đắng lấy xe bỏ về khi tiệc còn chưa tàn. Có lẽ, giờ tôi nên giải thoát cho vợ rồi.

Tôi là con nhà nghèo. Nhà tôi ở một vùng quê hẻo lánh. Bố mẹ tôi thuần nông nên chẳng có nổi một căn nhà vững chắc để ở. Lớn lên tôi tự nhủ phải kiếm một công việc thật tốt, mức lương cao để thoát nghèo, giúp bố mẹ.
Nhưng rồi tôi làm ở thành phố chưa được bao lâu thì mẹ tôi đổ bệnh, không ai chăm sóc. Chị gái tôi đã có chồng nên chỉ có thể chạy đi chạy về chứ không túc trực ngày đêm được. Bố tôi thì đau bệnh suốt. Bất đắc dĩ, tôi phải xin chuyển việc về một chi nhánh ở gần nhà với mức lương chỉ còn vài triệu bạc. Lúc đó chưa vợ mà tôi vẫn phải chi tiêu tiết kiệm vì phải dành tiền chữa bệnh cho mẹ tôi.
Rồi tôi gặp em. Em là y tá bệnh viện nơi mẹ tôi hay đến khám. Chúng tôi trao đổi số điện thoại để tiện nói về cách chăm sóc mẹ tôi. Sau đó, thấy em hiền lành, tôi tìm cách tán tỉnh và được em đồng ý.
Lúc đó, một thằng đàn ông như tôi cũng phải cay mắt trước những lời chân thành của em. (Ảnh minh họa)
Lúc đó, một thằng đàn ông như tôi cũng phải cay mắt trước những lời chân thành của em. (Ảnh minh họa) 
Nhưng rồi khi đến nhà em chơi, tôi thật sự thấy choáng. Nhà em to rộng, tiện nghi đầy đủ. Bố mẹ em cũng là người có chức quyền chứ không như nhà tôi. Nói chung chúng tôi gần như không có bất cứ điểm nào chung cả. Mẹ em cũng tỏ thái độ không thích tôi ra mặt.
Chuyện tình của chúng tôi gặp trục trặc một thời gian. Tôi nhiều lần đòi chia tay nhưng em không chịu. Em còn nói muốn về phụ tôi chăm sóc mẹ, muốn được chia sẻ khổ cực cùng tôi. Lúc đó, một thằng đàn ông như tôi cũng phải cay mắt trước những lời chân thành của em.
Sau khi cưới, chúng tôi lại rơi vào cảnh cãi vã thường xuyên. Tất cả cũng vì vợ tôi không quen với nếp sống ở quê nghèo. Mỗi bữa cơm, em đều xăm xoi rồi chê bai. Sau đó em còn bảo tôi chở về nhà mình để ăn cơm cho ngon miệng. Tôi chiều vợ được vài lần thì đâm cáu nên nói em vài câu. Thế mà em giận dỗi, nói tôi không yêu thương vợ.
Còn chuyện chăm mẹ tôi thì em không làm được. Mẹ tôi dù không nằm liệt một chỗ nhưng đi lại hết sức khó khăn. Có hôm tôi đi làm về trễ, thấy mẹ ngồi tiểu trên giường, vợ thì lại nằm trong phòng bấm điện thoại. Tôi hỏi mẹ sao không gọi vợ tôi. Mẹ chỉ lắc đầu. Như thế có nghĩa là mẹ tôi có gọi nhưng vợ tôi không ra.
Mới đây, nhà vợ tôi tổ chức tiệc mừng mua được xe ô tô hơn 4 tỷ. Vợ tôi bảo tôi chở đến sớm để phụ dọn dẹp, đón khách. Tôi không muốn đến nhà vợ nhiều vì ở đây tôi không được chào đón. Khi khách khứa đang hát hò thì tôi nhận được điện thoại của chị gái. Chị bảo tôi về trông mẹ để chị còn chở cháu về nhà.
Tôi đi tìm vợ thì nghe thấy tiếng mẹ vợ vọng từ trong phòng ra. Có lẽ họ nghĩ tôi vẫn đang ngồi nhậu bên ngoài, tiếng nhạc lại to nên họ nói rất to. “Mày ly dị nó đi. Đàn ông mà lương tháng vài triệu, còn thua thằng bảo vệ thì làm gì được? Về đây mẹ nuôi rồi mẹ tìm cho thằng khác tốt hơn”. Vợ tôi thì giãy nảy: "Con không chịu đâu, con yêu anh ấy, con chỉ không thích ở cùng mẹ anh ấy và ở cái nhà chật chội thiếu thốn ấy thôi. Hay mẹ cho con tiền, con mua cái nhà khác ở cho sướng".
Nghe xong, tôi cay đắng dắt xe về khi chưa tan tiệc. Có lẽ tôi nên trả tự do cho vợ rồi. Tôi không thể chịu được cảnh bị khinh thường như thế này nữa.

Cô gái xinh đẹp ngưng thở khi ăn thịt, tự giam mình khi trời nắng

Cuộc sống của cô gái trẻ đã đảo lộn hoàn toàn, khi ăn bất kỳ món gì ngoài rau và cơm, cơ thể sẽ bị sốc phản vệ.

Sophie Willis (25 tuổi, London, Anh) vốn có cuộc sống vô cùng vui vẻ và năng động trong vai trò nhà thiết kế mạng che mặt cho cô dâu.

Vợ cấm vận chỉ vì tôi trót làm việc "tày đình" trong ngày nghỉ lễ

Biết tính vợ rất sĩ diện với mọi người, nhất là bên nhà bố mẹ đẻ nên tôi cũng cố gắng để khiến nàng “phổng mũi” nhất có thể mỗi khi có dịp cần thể hiện.

Vợ tôi kém tôi 6 tuổi và chúng tôi mới cưới được hơn một năm, tôi khá chiều vợ nên đời sống vợ chồng rất hạnh phúc và tốt đẹp.

Bạn gái ngoan hiền rủ vào nhà nghỉ và cái kết đắng

Tôi cởi áo chui vào trong chăn cùng em. Nhưng chưa được 10 phút, tôi tá hỏa thấy em run lập cập, khuôn mặt tái mét...

Tôi và em yêu nhau được 1 năm. Chúng tôi chưa bao giờ đi quá giới hạn bởi em còn sợ. Tôi thấy em xinh đẹp, ngoan ngoãn, hiền lành, lại biết nghe lời, cũng rất biết quan tâm tôi thế nên cố gắng kìm nén bản thân cho dù nhiều lúc rất bực bội.
Ban gai ngoan hien ru vao nha nghi va cai ket dang