![]() |
![]() |
“Tôi luôn cảm thấy thiếu thời gian, ngày nào cũng là một vòng quay chóng mặt: Dậy sớm đi chợ, nấu ăn sáng, đưa con đi học, đi làm, chiều về đón con, nấu cơm, tắm gội cho con, giặt giũ rồi lại cắm đầu làm việc tới khuya... Từ khi bắt đầu học văn bằng hai Đại học buổi tối thì tôi như phải chạy đua, áp lực về thời gian và công việc khiến tôi muốn xỉu.Về đến nhà không thiết làm gì nữa. Chồng tôi bảo: “Có lẽ cô yêu công việc, tiền đồ của cô hơn cái gia đình này...”
“Em đi vắng chưa đầy hai ngày mà bố con anh để bát đũa, xoong nồi, quần áo chất đống trong nhà tắm, bốc mùi lên. Tháng sau em đi công tác 1 tuần chắc mọi thứ ngập ra tận ngõ...”.
“Mấy việc vặt đó là của phụ nữ, anh làm sao được. Thế nên bố con anh không muốn em vắng nhà dù chỉ một lúc”.
Đó là mẩu đối thoại của vợ chồng Vân sau 2 ngày chị có việc phải về quê gấp. Trên thực tế không ít gia đình giống hoàn cảnh của Vân.
Vô số nguyên nhân
Vợ chồng Vân (Long Thành, Đồng Nai) đều là công chức nhà nước, làm việc cùng cơ quan. Chồng chị là một cán bộ năng nổ, nhiệt tình, năm nào cũng được cấp trên biểu dương, khen ngợi. Dường như anh trở thành mẫu người lý tưởng khiến nhiều đồng nghiệp tỏ ra ghen tị với Vân vì có được một ông chồng giỏi giang, chịu khó. Thế nhưng chị chẳng hề vui bởi “ở trong chăn mới biết chăn có rận”.
![]() |
Ảnh minh họa. |
Làm lái xe ở một cơ quan có quân số phụ nữ lấn át, lại thêm cái tính bông lơn, “ga lăng xăng” nên không ít người nghĩ: anh Quân mà không có bồ thì trời sập. Rồi cũng từ cái sự nghĩ đó mà một câu chuyện tẽn tò đã xảy ra.
Số là, cơ quan nơi anh Quân công tác có căng tin bán cơm trưa và thức ăn chế biến sẵn hỗ trợ những cán bộ đi công tác chiều về muộn, không kịp chợ búa, bếp núc. Sáng kiến này là của công đoàn, nên tất nhiên mọi chuyện lớn, nhỏ của căng tin, ai ăn nhiều, ít thế nào, thích món này, món kia… đều đến tai công đoàn cả.