![]() |
Ảnh minh họa. |
![]() |
Ảnh minh họa. |
Bị ung thư giai đoạn cuối, ông ta chẳng còn nhiều thời gian nữa. Bản di chúc đang được soạn thảo, trong đó con trai của chồng và người tình được chia một nửa tài sản. Đã đến lúc tôi hé lộ sự thật động trời này, bí mật mà tôi đã giấu kín suốt 20 năm qua với một sự hả hê.
Tôi không phải là một phụ nữ xinh đẹp nhưng mặn mà, có duyên nên thời sinh viên có khá nhiều người theo đuổi. Trong số những người đeo bám tôi, Tuấn là người đàn ông điềm đạm, ít nói nhưng chu đáo và có biệt tài bám dai như đỉa. Mưa dầm thấm lâu, tôi nhận lời yêu anh. Chúng tôi tổ chức đám cưới ngay sau khi ra trường.
Lâu ngày mới gặp lại mấy cô bạn thân thời đại học, anh cứ ngỡ chị sẽ vui. Nhưng nào ngờ chiều hôm đó về, anh thấy nhà cửa tối om, bếp núc lạnh ngắt, còn chị đang ngồi thừ ở ghế sô pha không nói không rằng.
Biết là có chuyện nhưng anh không vội hỏi ngay, vì động đến chị lúc này khác nào châm ngòi cho thùng thuốc súng. Anh lẳng lặng đi thay quần áo rồi vào bếp làm cơm, dọn dẹp nhà cửa. Khi hai đứa con về tới nhà thì mâm cơm đã sẵn sàng, nhà cửa đèn đóm sáng trưng, sạch sẽ.
Chẳng thể tin được vào mắt mình. Cái xóm nhỏ ngoằn ngoèo cả chục lần quẹo, căn nhà nằm cuối hẻm. Một người đàn ông, một người đàn bà và cả một… thằng bé một tuổi. Trời ạ! Thằng nhỏ giống anh như đúc, đôi mắt ấy, cái miệng ấy. Tim mình như vỡ vụn, trời đất tối sầm lại… Mình đã xỉu ngay trước cửa “cái tổ ấm bé nhỏ” của anh.