Thiếu tướng Nguyễn Văn Phước, chuyện người chỉ huy khối duyệt binh đầu tiên

96 tuổi đời, gần một thế kỷ binh nghiệp, Thiếu tướng Nguyễn Văn Phước là nhân chứng sống của lịch sử, từ lễ duyệt binh 1955 đến ngày đất nước thống nhất.

Tình cờ một đoạn phim tư liệu đen trắng cũ kỹ của Nga bỗng trở thành cầu nối diệu kỳ giữa quá khứ và hiện tại. Câu chuyện bắt đầu trong một lần anh Nguyễn Kháng Chiến, con trai Thiếu tướng Nguyễn Văn Phước, nguyên Chủ nhiệm khoa Xe tăng-Thiết giáp, Học viện Quân sự Cao cấp (nay là Học viện Quốc phòng) tìm kiếm tư liệu trên mạng. Khi xem thước phim tài liệu “Ngày lịch sử” do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội mua bản quyền của Viện Lưu trữ phim ảnh Nhà nước Nga về Lễ duyệt binh ngày 1/1/1955, anh bất ngờ, lặng người xúc động.

thieu-tuong-phuoc-5.jpg
Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn Phước tại Lễ duyệt binh ngày 1-1-1955 tại Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Trong thước phim lịch sử , anh nhận ra cha mình. Khi đó, Thiếu tướng Nguyễn Văn Phước là Tiểu đoàn trưởng 25 tuổi.

“Trên màn hình là hình ảnh một sĩ quan trẻ trung, cương nghị, trang nghiêm, dẫn đầu khối chỉ huy, giơ tay chào Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong lễ duyệt binh. Với tôi, đó là sợi dây thiêng liêng nối quá khứ với hiện tại, là niềm tự hào lớn lao không phải ai cũng có được. Bởi mỗi quân nhân có mặt hôm ấy không chỉ đại diện cho đơn vị, cho quân đội, mà còn thay mặt cho đất nước và cả một trang sử hào hùng của dân tộc” anh Nguyễn Kháng Chiến chia sẻ.

Khi xem lại những hình ảnh ấy, người lính già 96 tuổi đã không cầm được nước mắt. Ông khóc lặng đi, bàn tay khẽ đặt lên ngực. Ký ức của một đời quân ngũ, của những năm tháng đẹp nhất dâng hiến cho độc lập, tự do của dân tộc, ùa về vẹn nguyên.

Vinh dự tột cùng dưới lá cờ Quyết thắng

"Đó là một trách nhiệm lớn lao, nhưng trên hết là một vinh dự vô cùng to lớn," Thiếu tướng Nguyễn Văn Phước mở đầu câu chuyện bằng ký ức về buổi lễ duyệt binh 70 năm trước.

Năm 1955, sau 9 năm trường kỳ kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng và Chính phủ trở về Thủ đô. Một lễ duyệt binh trọng thể đã được tổ chức tại Quảng trường Ba Đình để chào mừng sự kiện lịch sử. Chàng Tiểu đoàn trưởng 25 tuổi Nguyễn Văn Phước khi ấy được giao nhiệm vụ chỉ huy Khối Chiến sĩ thi đua toàn quân, một đội hình gồm những cá nhân xuất sắc nhất trong chiến đấu và lao động.

thieu-tuong-phuoc-3.jpg
Những bức ảnh tư liệu quý được gia đình cất giữ trang trọng. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Ông nhớ lại: “Để chuẩn bị cho buổi lễ, chúng tôi đã phải tập luyện miệt mài suốt 3 tháng tại sân bay Tông (Sơn Tây), sau đó mới di chuyển về sân bay Bạch Mai để hợp luyện. Thời tiết khắc nghiệt, mưa rét, nhưng không ai nản lòng”.

Niềm vui và vinh dự của những người lính trẻ như được nhân lên gấp bội khi được đón Bác Hồ đến thăm. "Thương cán bộ, chiến sĩ luyện tập vất vả, Bác đã ba lần đến động viên, tặng quà. Mỗi lần được nhìn thấy Bác, chúng tôi như được tiếp thêm nguồn sức mạnh để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ”, ông kể, giọng vẫn còn nguyên niềm xúc động.

Ngày 1/1/1955, dưới lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên Quảng trường Ba Đình, chàng chỉ huy trẻ Nguyễn Văn Phước cùng đồng đội đã bước những bước chân dũng mãnh, đại diện cho sức mạnh và sự trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

“Từ những chiến sĩ chân trần, mang gậy tầm vông, súng kíp, quân đội ta đã trở nên chính quy với trang bị, vũ khí đa dạng. Trên gương mặt mỗi người lính lúc ấy đều toát lên niềm tự hào vô biên", thiếu tướng Phước nhớ lại

70 năm sau, khi theo dõi những buổi hợp luyện chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, cảm xúc tự hào ấy trong ông lại trỗi dậy mạnh mẽ. Ông thấy mình đã hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ của một người lính, đã góp một phần xương máu để đất nước có được ngày độc lập, thống nhất trọn vẹn.

Hành trình binh nghiệp gần trọn thế kỷ

Gần trọn thế kỷ gắn với binh nghiệp, cuộc đời của Thiếu tướng Nguyễn Văn Phước là có thể coi là một bản hùng ca của lòng yêu nước. Sinh năm 1930 tại Hưng Nguyên (Nghệ An), khi Cách mạng Tháng Tám bùng nổ, cậu bé 15 tuổi Nguyễn Văn Phước đã hòa vào dòng người đi giành chính quyền. Khát khao được cầm súng bảo vệ Tổ quốc cháy bỏng đến mức, chàng trai trẻ đã tự mình đi bộ hàng trăm cây số từ quê nhà Nghệ An ra Thanh Hóa để "xin bằng được đi bộ đội".

nguyen-van-phuoc-3.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Văn Phước thăm lại Chiến trường Điện Biên Phủ dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Năm 1946, Toàn quốc kháng chiến, ông theo cha gia nhập Công binh xưởng, rồi chính thức bước vào con đường quân ngũ. Là chiến sĩ Đại đội 71, Tiểu đoàn 375 của Trung đoàn 9, Sư đoàn 304, ông đã tham gia hầu hết các chiến dịch lớn trong kháng chiến chống Pháp như Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Hòa Bình, Thượng Lào và đỉnh cao là Điện Biên Phủ.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tiếp quản Thủ đô, đơn vị ông rút về đóng quân ở khu vực Miếu Môn (Hà Nội). Thời gian này, ông được bổ nhiệm là Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 375 (Trung đoàn 9, Sư đoàn 304), rồi được lựa chọn làm nhiệm vụ huấn luyện bộ đội chuẩn bị duyệt binh ở sân bay Tông.

Hòa bình lập lại trên miền Bắc, ông tiếp tục con đường binh nghiệp và trở thành một trong những cán bộ nòng cốt xây dựng lực lượng Tăng - Thiết giáp. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, ông lại có mặt ở những chiến trường ác liệt nhất, từ mặt trận B5, B4, đến Quân đoàn 1. Một trong những niềm tự hào lớn nhất của ông là hơn 10 năm được làm việc trực tiếp bên cạnh Đại tướng Lê Trọng Tấn, với vai trò trợ lý tham mưu thiết giáp. Chính ông đã góp phần chỉ huy những "quả đấm thép" làm nên chiến thắng Làng Vây lừng lẫy và tiến vào Dinh Độc Lập trong ngày toàn thắng.

“Tôi tự hào là một người lính”

Một đời trận mạc, cơ thể Thiếu tướng Nguyễn Văn Phước mang nhiều thương tích. Ông từng bị thương nhiều lần, trong đó, trận ở Chiến dịch Đường 6, xe tăng của ông bị bắn trúng, tưởng chừng không thể trở về. Trong người ông giờ vẫn còn nhiều mảnh đạn, một mảnh nằm ở đầu gối khiến việc đi lại rất khó khăn. Ông còn mang di chứng chất độc da cam, phải điều trị thường xuyên.

nguyen-van-phuoc-2.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Văn Phước tại Tượng đài chiến thắng Làng Vây (Quảng Trị), tháng 12-2022. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Nhưng với ông, tất cả những điều đó không là gì với sự hy sinh của đồng đội. "Nghĩ đến đồng đội đã ngã xuống, tôi lại tự nhủ mình còn may mắn hơn nhiều. Khoảnh khắc chứng kiến sự hy sinh của đồng đội, không có lời nào diễn tả nỗi đau, mất mát ấy”, người lính già nghẹn ngào.

Sau ngày thống nhất, ông đã đứng ra tổ chức nhiều buổi họp mặt các cựu chiến binh, trong đó, có cuộc gặp gỡ của những người lính từng ngồi trên chiếc xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập. Với ông, đó không chỉ là buổi sum họp, mà là sự tri ân với đồng đội, với lịch sử.

Hiến dâng tuổi thanh xuân cho đất nước, hạnh phúc cá nhân của ông cũng phải gác lại. Cưới vợ trước ngày nhập ngũ, người lính trẻ Nguyễn Văn Phước đã lên đường, biền biệt suốt 30 năm trời. Ba thập kỷ, không một lá thư, không một lần gặp mặt. Mãi đến khi đất nước thống nhất, ông mới được đoàn tụ cùng gia đình. Đứa con gái đầu lòng của họ cũng ra đời sau gần 30 năm chờ đợi của người vợ.

Trong ký ức của anh Nguyễn Kháng Chiến in đậm hình ảnh người mẹ tảo tần, bà Nguyễn Thị Phương với đôi quang gánh, hai đầu là hai đứa con thơ, lặn lội mấy chục cây số dưới bom đạn giặc che chở, nuôi nấng các con. Đó là hình ảnh tiêu biểu cho sự hy sinh thầm lặng của hàng triệu người phụ nữ Việt Nam trong chiến tranh, là hậu phương vững chắc để những người lính như ông vững tay súng nơi tiền tuyến.

2.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Văn Phước thăm lại Trung đoàn Xe tăng 202 - đơn vị xe tăng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Gần một thế kỷ đi qua, từ cậu bé chân đất tham gia cách mạng, đến vị tướng lĩnh dày dạn trận mạc, Thiếu tướng Nguyễn Văn Phước đã sống một cuộc đời trọn vẹn, chứng kiến mọi thăng trầm của dân tộc. Giờ đây, ở tuổi xế chiều, niềm vui lớn nhất của ông là được quây quần bên con cháu, và được thấy đất nước ngày một đổi mới.

“Tôi tự hào vì đã là một người lính, hoàn thành được nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó", ông chia sẻ.

Khi được hỏi về lời nhắn nhủ tới thế hệ trẻ, ông bày tỏ: “Chỉ mong các thế hệ con cháu sẽ tiếp tục phấn đấu, để làm cho đất nước mình ngày càng hùng cường, lớn mạnh, và nhân dân được hạnh phúc".

Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 tới đây, trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, Việt Nam sẽ kể câu chuyện 80 năm hào hùng của dân tộc. Trong câu chuyện ấy, có ông, một nhân chứng sống, một biểu tượng của thế hệ đã hy sinh tất cả vì độc lập, tự do, lặng lẽ dõi theo và mỉm cười tự hào.

GS.VS Trần Đại Nghĩa, huyền thoại "vua vũ khí" và trái tim trượng nghĩa

Thiếu tướng, Giáo sư Trần Đại Nghĩa, một nhà khoa học tài năng đã hiến trọn đời cho sự nghiệp kháng chiến và nền khoa học kỹ thuật Việt Nam.

Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là dịp để tưởng nhớ những người đã cống hiến trí tuệ và cuộc đời cho độc lập dân tộc. Trong đó, Thiếu tướng, Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa, Chủ tịch đầu tiên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam là một biểu tượng đặc biệt. Từ cậu học trò nghèo ở Vĩnh Long, ông đã vươn lên làm chủ tri thức quân sự hiện đại, mang về phục vụ kháng chiến. Cuộc đời và sự nghiệp của ông là minh chứng rõ rệt cho lòng yêu nước, trí tuệ và sự dấn thân vì Tổ quốc.

tran-dai-nghia.jpg
Thiếu tướng, Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa, Chủ tịch đầu tiên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Ảnh tư liệu.

"Mưa Đỏ”, bản tráng ca bi hùng của nhà văn Chu Lai

Tác phẩm của nhà văn Chu Lai, đặc biệt với Mưa Đỏ vừa khốc liệt, vừa nhân văn đã tạo nên dấu ấn đặc biệt của người lính cầm bút.

Đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, bộ phim Mưa Đỏ do Hãng phim Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất, đạo diễn Đặng Thái Huyền thực hiện đã chính thức ra mắt, gây tiếng vang lớn. Phim tái hiện lại 81 ngày đêm máu lửa Thành cổ Quảng Trị (1972) – trận đánh được coi là “Điện Biên Phủ trong lòng thành phố”, nơi hàng vạn chiến sĩ đã hy sinh để giữ từng tấc đất.

Ngay từ buổi công chiếu, Mưa Đỏ đã tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ. Khán phòng kín chỗ, nhiều khán giả xúc động rơi nước mắt trước ký ức chiến tranh.

Nhà thơ Phạm Tiến Duật, cánh chim lạ của Trường Sơn huyền thoại

Nhà thơ Phạm Tiến Duật, gắn bó máu thịt với Trường Sơn, để lại những vần thơ vừa hào hùng vừa lãng mạn của một thế hệ trong kháng chiến.

Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là dịp để nhớ lại những trang sử vàng, những thế hệ anh hùng đã ngã xuống và cả những văn nghệ sĩ đã cầm bút song hành cùng cuộc chiến. Trong số ấy, nhà thơ Phạm Tiến Duật là một trong những gương mặt tiêu biểu. Thơ ông vừa mang âm hưởng bản hùng ca, vừa ngân vang như khúc tình ca của một thời đại.

pham-tien-duat.jpg
Nhà thơ Phạm Tiến Duật thời trẻ, Ảnh tư liệu.