Một người đàn ông da đen bé nhỏ, cao chỉ gần 1m5 và nặng khoảng 46,7kg, đã bịbiến thành người mẫu trưng bày trong sở thú. Bị gán cho biệt danh "người lùnCông nguyên thủy", anh bị nhốt giữ cùng chuồng với một con đười ươi ở đó.

Hai năm sau, chàng người lùn có tên Ota Benga, lúc đó 23 tuổi, được đưa về nuôi giữcùng chuồng với một con đười ươi ở sở thú New York (hiện được đổi tên thành sởthú Bronx) thuộc thành phố New York.
Là cư dân mới nhất trong ngôi nhà khỉ ở Bronx, Ota nô đùa cùng đườiươi, đu bám và lăn lộn trên nền đất cũng như đấu vật vui với bạn nhốt chungchuồng như ngoài tự nhiên hoang dã. Chàng trai người lùn cũng nói liến thoắngmột thứ ngôn ngữ mà đười ươi dường như cũng hiểu được.
Như phong tục làm đẹp của bộ lạc của mình ở Congo, các răng của Ota đượcgiũa sắc nhọn và điều này thường được sở thú vin vào để quảng cáo anh là ngườiman rợ, có thể cắn xé con mồi.
Không đi giày nhưng được mặc trang phục hiện đại, Ota làm trò tiêu khiển chođám đông bằng cách dùng cung tên bắn vào một mục tiêu. Với phí vào cửa 0,25USD/người chưa kể 0,05 USD/người tiền đi xe điện ngầm, việc tham quan vườn thúnuôi nhốt Ota đã trở thành "thú vui buổi chiều rẻ tiền" và là cơ hội để chiêmngưỡng "người nguyên thủy châu Phi chính cống".
Tờ New York Times gây chú ý với tít báo "Người rừng chung chuồng với đười ươisở thú Bronx". Một bài báo khác trên tờ Zoological Society Bulletin miêu tả Otalà "con thú hung bạo kỳ lạ".
Tuy nhiên, Ota không phải là người nguyên thủy. Anh cũng không phải là ngườiman rợ, mà là thành viên của một bộ lạc người cứ trú trong rừng ở Congo.
Phẫn nộ trước tình trạng phân biệt chủng tộc rõ ràng, các tu sĩ da đen rốtcuộc đã có thể buộc sở thú chấm dứt việc triển lãm người lùn Congo. Tuy nhiên,số phận của Ota không được cải thiện.

Theo cuốn "Spectacle: The Astonishing Life of Ota Benga" của nhà báo PamelaNewkirk, người đã bỏ công tìm hiểu về cuộc đời của Ota, vào ngày thứ Bảy, mùng8/9/1906, những người đàn ông và đàn bà ăn diện tao nhã từ các biệt thự dọc cácđại lộ thứ 5 và Madison, cũng như vô số người khác ở khu dân Do Thái, đã đổ xôtới Ngôi nhà động vật linh trưởng trong sở thú Bronx để chiêm ngưỡng "chàng traicó màu da socola sáng diện quần trắng và áo khoác kaki, có thể là mắt xích bịthất lạc, nối liền giữa loài người và khỉ".
Hóa ra, William Temple Hornaday, giám đốc sở thú đã sáng tạo ra trò mới vàtin rằng, Ota ở trên một nấc so với các động vật linh trưởng khác trong sở thú.Tới 40.000 người đã tới chiêm ngưỡng Ota mỗi ngày. Mỗi lượt, khoảng 500 ngườimua vé được tới sát gần để xem người đàn ông bé nhỏ chơi với một con vẹt, dùngcung tên bắn vào một mục tiêu hoặc trổ tài xe sợi, dệt chiếu và võng.
"Bọn trẻ cười khúc khích và hét lên sung sướng, trong khi những người lớn thìcười vang, hoàn toàn thoải mái, trước cảnh tượng lạ", nhà báo Newkirk viết.
Ota đã chịu đựng sự quan sát, chỉ trỏ đầy hiếu kỳ của người đời suốt một thờigian dài, cho tới khi lên tiếng cầu xin các nhân viên sở thú hãy giải thoát anhkhỏi điều đó.
Kẻ đứng sau số phận bi thảm của Ota, khiến anh bị đưa khỏi Congo là SamuelPhillips Verner, một nhà truyền giáo kiêm nhà thám hiểm và cũng là ông bầu gánhxiếc giả mạo, kẻ tìm kiếm vận may và danh tiếng ở châu Phi. Verner từng hy vọngkiếm được bộn tiền nhờ mang các đồ tạo tác từ châu Phi trở về Mỹ bán cho các bảotàng.
Ngoài việc xin tiền để đến châu Phi, bỏ rơi vợ con ở nhà và cặp kè với nhữngngười phụ nữ khác khi chu du, Verner còn bịa ra vô số câu chuyện huyễn hoặc vềcách hắn có được Ota, nhưng có một điểm nhất quán trong lời kể của hắn là "nhấnmạnh về việc cuộc xâm chiếm Congo của Vua Bỉ Leopold II năm 1885 đã biến Otacùng những người đồng bào của anh dễ trở thành nạn nhân của những kẻ buôn nô lệvà các nhà thám hiểm tự xưng người Mỹ như thế nào".
Cuối cùng, sự phẫn nộ quốc tế đối với "các tội ác chống lại loài người" đãdẫn tới việc chấm dứt thống trị của Vua Leopold vào năm 1908, nhưng Congo vẫn bịtổn hại nghiêm trọng. Nước này bị cưỡng đoạt hết các nguồn tài nguyên nhiên vàngười dân bị biến thành nô lệ.
Trong khi đó, mệt mỏi trước phản ứng dữ dội của công luận, Hornaday quyếtđịnh gửi người lùn Congo tới Trại mồ côi cho dân da màu Brooklyn Howar, nơi anhđược dạy ăn uống và nói tiếng Anh. Điểm dừng chân tiếp theo và cuối cùng của Otalà Lynchburg, bang Virginia, nơi anh được một gia đình nhận nuôi và chăm sóc.
Ota đã chơi đùa vui vẻ với trẻ em và biểu diễn cho chúng thấy những gì mìnhđã được học ở quê hương Trung Mỹ, nhưng tinh thần anh suy sụp. Khao khát đượctrở về Congo, nhưng không có gia đình, Ota cũng không còn quê hương để trở về.Người trong bộ lạc của anh hoặc đã chết hoặc đã bỏ chạy vào rừng già.
Và vào tháng 3/1916, Ota đã bắn một viên đạn xuyên qua trái tim tan vỡ củamình, tự giải phóng khỏi cuộc đời đầy những cay đắng. Anh được chôn cất trongmột ngôi mộ không được đánh dấu ở Lynchburg.