Lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga (VKS) mới đây đã sử dụng hệ thống phòng không tầm xa S-400 để thực hiện các đòn tấn công nhằm vào mục tiêu mặt đất tại Ukraine, qua đó phô diễn một vai trò tác chiến thứ cấp ít được công bố của tổ hợp vũ khí vốn nổi tiếng với nhiệm vụ phòng không chiến lược.
Theo các nguồn tin từ phía Ukraine, Nga đã phóng tên lửa phòng không 48N6E2 từ hệ thống S-400 để tấn công những mục tiêu mặt đất chưa xác định. Đây là một trong ba loại tên lửa tầm xa được tích hợp trên S-400, bên cạnh các biến thể hiện đại hơn là 48N6DM và 40N6.
So với các phiên bản mới, 48N6E2 có tốc độ và chi phí thấp hơn đáng kể. Tên lửa này có tầm bắn khoảng 200 km, tốc độ tối đa Mach 8,2 và mang đầu đạn nặng khoảng 180 kg. 48N6E2 từng được trang bị cho hệ thống phòng không S-300PM-2 từ cuối những năm 1990 và hiện được xem là loại tên lửa đảm nhiệm vai trò thứ cấp trong biên chế S-400.
Mặc dù có ít thông tin công khai về việc hiện đại hóa 48N6E2 kể từ đầu thế kỷ XXI, giới phân tích quân sự cho rằng các hệ thống điện tử và đầu tự dẫn của tên lửa nhiều khả năng đã được cải tiến để phù hợp với yêu cầu tác chiến hiện đại.
Việc Nga sử dụng tên lửa phòng không đắt tiền để tấn công mục tiêu mặt đất đặt ra nhiều câu hỏi, nhất là trong bối cảnh Moscow đã gia tăng mạnh mẽ sản xuất tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và UAV cảm tử. Một giả thuyết cho rằng đòn tấn công này nhằm kiểm nghiệm năng lực tấn công mặt đất của S-400 trong điều kiện thực chiến. Khả năng khác là yêu cầu tấn công được đưa ra trong thời gian rất ngắn, khi S-400 là khí tài duy nhất có thể phản ứng kịp trong phạm vi tác chiến.
Thực tế, việc sử dụng tên lửa phòng không cho nhiệm vụ tấn công mặt đất không phải là điều hiếm gặp. Trước đó, lực lượng Ukraine từng cải biến các tên lửa cỡ lớn của hệ thống S-200 để tấn công các thành phố của Nga theo quỹ đạo đạn đạo. Nga cũng đã sử dụng các biến thể S-300 thời Liên Xô, vốn chuẩn bị loại biên, để tấn công mục tiêu mặt đất. Tuy nhiên, với hệ thống dẫn đường tiên tiến hơn, S-400 cho phép đạt độ chính xác cao hơn đáng kể, qua đó mở rộng vai trò tác chiến của tổ hợp này.
S-400 chính thức được Nga đưa vào biên chế năm 2007 và liên tục được nâng cấp theo từng giai đoạn. Một cột mốc quan trọng là việc tích hợp tên lửa 40N6 vào khoảng năm 2018, cho phép hệ thống tấn công mục tiêu ở cự ly lên tới 400 km, kể cả những mục tiêu nằm ngoài đường chân trời nhờ dữ liệu chỉ thị từ radar mặt đất hoặc trên không.
Khả năng sản xuất số lượng lớn tên lửa cho S-400 được đảm bảo nhờ các khoản đầu tư lớn của Điện Kremlin nhằm khôi phục ngành công nghiệp tên lửa phòng không từ đầu những năm 2000. Ba cơ sở trọng điểm gồm Nhà máy Obukhov, Nhà máy Avitek tại Kirov và Nhà máy NMP tại Nizhniy Novgorod đã giúp Nga gia tăng đáng kể tốc độ bàn giao tên lửa từ giữa thập niên 2010 đến nay.