Sức mạnh kinh ngạc của siêu nỏ trong mộ Tần Thủy Hoàng

Trong quá trình khai quật di chỉ đội quân đất nung của Tần Thủy Hoàng, các nhà khảo cổ tìm thấy một cây nỏ đã 2.200 năm tuổi. 

Điều đặc biệt là cây nỏ này có thể bắn ra mũi tên với lực mạnh gấp đôi so với súng trường tấn công hiện đại.
Giới sử gia và khảo cổ đặc biệt quan tâm tới loại nỏ được dùng trong đời Tần (221-207 trước Công nguyên). Phát hiện mới đặc biệt có ý nghĩa, bởi các chuyên gia tin rằng cây nỏ nắm giữ bí quyết thành công chiến trận của Tần Thủy Hoàng.
Theo các chuyên gia, cây nỏ vừa được phát hiện có chiều dài khoảng 1,3m, có thể bắn mũi tên xa tới 800m.
Chiến thắng chủ yếu nhờ những cây nỏ
Shen Maosheng, nhà khoa học tham gia dự án khai quật, nói với tờ Chinese Business View rằng việc tìm thấy cây nỏ khiến các nhà khảo cổ rất hứng thú. Trước đó các cây nỏ được tìm thấy tại di chỉ khảo cổ đội quân đất nung ở Tây An, Trung Quốc, đều bị hư hỏng nặng.
Các nhà nghiên cứu, vì thế, khó ước tính được hiệu quả và sức mạnh của loại vũ khí này. Tuy nhiên, cây nỏ mới được tìm thấy vẫn còn khá nguyên vẹn, gồm những bộ phận hiếm như được ghi lại trong các tư liệu lịch sử.
Suc manh kinh ngac cua sieu no trong mo Tan Thuy Hoang
Cây nỏ mới được tìm thấy tại di chỉ đội quân đất nung ở lăng mộ Tần Thủy Hoàng. 
Trong quá trình tiếp theo, các nhà khảo cổ sẽ thận trọng khai quật cây nỏ này, hiện vẫn còn một nửa thân chôn sâu dưới đất và ở trong tình trạng rất dễ vỡ. Sau khi hoàn tất công việc khai quật, các nhà nghiên cứu hy vọng họ sẽ có thể làm một bản sao của cây nỏ, với đúng mẫu thiết kế và chất liệu người xưa đã dùng để làm ra cây nỏ gốc.
Cây nỏ mới sẽ được đưa đi thử nghiệm để xác định sức mạnh, tầm bắn của nó. Mặc dù cây nỏ mới có thể không phải là thứ vũ khí mạnh nhất được quân đội đời Tần sử dụng, nhưng nó sẽ giúp làm sáng tỏ về những tiến bộ kỹ thuật ở thời đó.
Nỏ là vũ khí được nhắc đến tại nhiều tư liệu lịch sử cổ, trong đó nêu rằng các chiến thắng của quân Tần phần lớn dựa vào việc sử dụng nỏ. Thứ vũ khí này có thể bắn mũi tên ở khoảng cách xa, khiến kẻ thù thương vong rất nhiều.
Nhưng việc các cây nỏ dưới thời Tần có thể bắn mũi tên ở độ xa chính xác là bao nhiêu vẫn gây tranh cãi. Tư liệu lịch sử ghi rằng tên có thể bay xa tới 800m hoặc hơn. Song nhiều chuyên đã nghi ngờ về con số này. Họ hy vọng phát hiện mới có thể dập tắt được tranh cãi.
Cây nỏ mới còn giúp giải thích việc vũ khí được vận chuyển và cất giữ như thế nào khi không sử dụng. “Chúng tôi tin rằng không chỉ có đời Tần mà có lẽ toàn bộ thời Chiến quốc đều có một hệ thống sản xuất, cất giữ và vận chuyển vũ khí rất hoàn thiện” – ông Shen Maosheng nói.
Suc manh kinh ngac cua sieu no trong mo Tan Thuy Hoang-Hinh-2
 Đội quân đất nung của Tần Thủy Hoàng. 
Chưa dám khai quật nơi chôn cất Tần Thủy Hoàng
Tần Thủy Hoàng được mai táng cách đây hơn 2000 năm. Trong các món đồ được chôn theo Tần Thủy Hoàng có 8.000 bức tượng chiến binh đất nung, to bằng người thật, được xếp theo nhóm, cùng nhiều quan cận thần, cung nữ và người hầu. Các bức tượng được tạo ra để bảo vệ và phục vụ Tần Thủy Hoàng ở thế giới bên kia.
Bức tượng đất nung đầu tiên được các nông dân tình cờ phát lộ trong khi đang đào giếng ở gần Tây An. Từ đó đến nay đã có 7.000 bức tượng chiến binh, ngựa và xe ngựa đã được tìm thấy. Di chỉ này đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới.
Tuy nhiên, nơi chôn cất Tần Thủy Hoàng vẫn chưa được khai quật. Giới chức Trung Quốc lo ngại di sản quý giá trong lăng mộ của ông có thể bị hư hại do các phương thức khai quật hiện nay.
Tương truyền rằng Tần Thủy Hoàng đã chuẩn bị rất nhiều bẫy treo nguy hiểm trong lăng mộ của mình, bên cạnh các hào chứa thủy ngân, để chống lại những kẻ dám cả gan xâm phạm nơi ông yên nghỉ.

Tò mò cuộc sống cuối triều Thanh qua loạt ảnh quý

(Kiến Thức) - Đây là những bức ảnh hiếm về cuộc sống cuối triều Thanh qua ống kính của nhà du lịch, nhiếp ảnh gia nổi tiếng John Thomson người Scotland. 

To mo cuoc song cuoi trieu Thanh qua loat anh quy
 Ngày 5/2/2010, Bảo tàng Hải dương Merseyside đã mở một cuộc triển  lãm tranh gồm 150 bức ảnh về Trung Quốc xưa qua ống kính của nhà du lịch, nhiếp ảnh gia nổi tiếng John Thomson người Scotland. Đây là một phần trong những bức ảnh quý hiếm được mang ra trưng bày ở triển lãm. Trong ảnh là một phụ nữ quý tộc Mãn Châu đang chải tóc.
To mo cuoc song cuoi trieu Thanh qua loat anh quy-Hinh-2
Đại thần phụ trách ngoại giao Đổng Tuân ( 1810-1892). 

Vì sao hoàng đế Gia Khánh mất không có quan tài?

(Kiến Thức) - Gia Khánh cũng giống các hoàng đế nhà Thanh khác, sau khi lập vị phải tự chọn đất làm lăng mộ và tự chuẩn bị cỗ quan tài cho mình.

Vi sao hoang de Gia Khanh mat khong co quan tai?
Theo quy định, hoàng đế nhà Thanh sau khi lập vị phải làm hai việc rất quan trọng và thần bí. Thứ nhất chọn và quyết định một mảnh vạn niên cát địa (mảnh đất cát lợi vạn năm), nghĩa là phải tìm một mảnh phong thủy bảo địa để sau này làm chỗ táng cho chính mình. Thứ hai phải tự chuẩn bị một cỗ quan tài.
Vi sao hoang de Gia Khanh mat khong co quan tai?-Hinh-2
Quan tài của người Mãn Châu có hình dạng rất đặc thù. Đầu quan tài có quả hồ lô nên còn được gọi là quan tài hồ lô hay kỳ tài. Gỗ để quan tài này có sự phân biệt khác nhau. Hoàng thượng, hoàng thái hậu, thái hậu, hoàng quý phi dùng gỗ lim, từ quý phi trở xuống thì dùng gỗ sam. Do quan tài phải sơn và trang trí mất nhiều thời gian nên phải chuẩn bị trước rất lâu. 
Vi sao hoang de Gia Khanh mat khong co quan tai?-Hinh-3
Hoàng đế Gia Khánh băng hà tại Thừa Đức. Cả triều đình trở nên cuống quýt, không chỉ không tìm thấy mật chỉ mà ngay cỗ quan tài cũng chẳng thấy đâu. Gia Khánh mất vào mùa hè oi bức, nóng nực. Thi thể rất dễ bị phân hủy, vì thế cần phải tìm ngay một cỗ quan tài phù hợp mới không bất kính với hoàng thượng. 
Vi sao hoang de Gia Khanh mat khong co quan tai?-Hinh-4
Về chuyện này người lo lắng nhất chính là Đạo Quang hoàng đế. Đây là vật thần bí và vô cùng quan trọng, tại sao giờ không tìm thấy. Hoàng đế Đạo Quang ra chỉ dụ đặc biệt lệnh cho các vương công đại thần ở Bắc Kinh trong vòng 600 dặm phải tìm được cỗ quan tài phù hợp
Vi sao hoang de Gia Khanh mat khong co quan tai?-Hinh-5
Ngày 27/7 năm thứ 25 Gia Khánh, vương công đại thần báo trong phủ nội vụ còn lại một cỗ quan tài bằng gỗ lim từ thời Càn Long. Nhận được tin báo, Đạo Quang hoàng thượng vội ra lệnh phải chuyển ngay cỗ quan tài đến Thừa Đức. Để thuận tiện và kịp thời, ông lệnh cho tam đệ Miên Khải, ngũ đệ Miên Du nhanh chóng từ Nhiệt Hà trở về chịu tang cha. 
Vi sao hoang de Gia Khanh mat khong co quan tai?-Hinh-6
Thi thể của hoàng đế Gia Khánh sau khi mất 7 ngày cuối cùng cũng được khâm liệm. Quan tài của Gia Khánh được xưng là “đại hành hoàng đế tử cung". Tử cung của hoàng đế Gia Khánh được khởi linh tại điện Đạm Bạc Kính Thành ở Tỵ Thử sơn trang.  
Vi sao hoang de Gia Khanh mat khong co quan tai?-Hinh-7
Việc đưa linh cữu về Tử Cấm Thành phải thuê rất nhiều phu khiêng quan tài. Phu khiêng có lúc 32 người có lúc 80 người, có lúc 128 người. Tổng cộng lên đến 7.920 người khiêng. Trải qua hành trình 10 ngày, đến ngày 22/8, quan tài của hoàng đế Gia Khánh mới vào đến Tử Cấm Thành, đi qua cửa Đông Môn, cửa Cảnh Vận và được quàn tại cung Càn Thanh. Cuối cùng hoàng đế Gia Khánh đã về đến nhà. 
Vi sao hoang de Gia Khanh mat khong co quan tai?-Hinh-8
 Quan tài đặt ở chính điện là để tiện cho hoàng gia làm lễ tế. Hoàng đế kế vị sẽ mặc đồ tang màu trắng làm chủ tang. Hoàng hậu, phi tần, cung nữ, hoàng tử, công chúa, hoàng tôn, phúc tấn và vương công có quan hệ huyết thống gần thì ngồi ở mấy chiếu trong điện tế hành liệm. Ngoài điện, các vương hầu, phúc tấn, phu nhân, quận chủ, huyện quân trở lên ngồi ở thềm son bên phải, kì viên (người Mãn Châu) thì gác ở bên trái, quan viên người Hán và các quan viên khác thì hành lễ chịu tang.
Vi sao hoang de Gia Khanh mat khong co quan tai?-Hinh-9
Nghi thức hành lễ vô cùng phức tạp. Sáng sớm, giữa trưa và giờ Thân buổi chiều đều phải làm ba lễ tế. Cơm canh thịnh soạn ba bữa mỗi ngày giống như hầu hạ hoàng đế lúc còn sống. Sau khi quàn tại cung Càn Thanh 18 ngày sẽ di quan đến điện Quan Đức Cảnh Sơn để thờ cúng. 
Vi sao hoang de Gia Khanh mat khong co quan tai?-Hinh-10
Quan tài sẽ được quàn tại đây nửa năm đến ngày 11/3 thì di quan đến lăng tẩm. Lăng tẩm của hoàng đế Gia Khánh là Xương Lăng, là nơi mà phụ hoàng Càn Long sinh thời đã chọn. Ngày 23/3 thì làm lễ đại tang ở Xương Lăng, tử cung của Gia Khánh được đặt lên giường ngọc trong địa cung. Địa cung được đóng chặt bằng 4 lớp cửa đá khắc hình 8 tượng Phật lớn.