Sự thật bất ngờ về Đường Huyền Trang trong lịch sử

Một trong những nhà thám hiểm sớm nhất ghi chép về những chuyến đi của mình là một tu sĩ Phật giáo tên là Đường Tăng - Đường Huyền Trang.

Đường Huyền Trang lớn lên ở Trung Hoa, chịu ảnh hưởng từ người anh và bắt đầu bước chân vào Phật môn năm mới 13 tuổi. Đến năm 20 tuổi, ông thụ giới cụ túc và khát khao được học nhiều hơn.

Đường Huyền Trang đi khắp Trung Hoa, truy lùng kinh văn Phật giáo để học hỏi. Thế nhưng ông lại phát hiện ra lỗi sai trong các kinh văn và quyết định đi tìm nguyên bản ở Ấn Độ, nơi phát xuất của Phật giáo.

Bức tượng Huyền Trang ở Tây An, Trung Quốc. Ảnh: wikimediacommons.
Bức tượng Huyền Trang ở Tây An, Trung Quốc. Ảnh: wikimediacommons.

Năm 629, ông bắt đầu chuyến hành trình của một đời - chuyến hành hương 16 năm đến Ấn Độ. Tại đây, ông học hỏi các cao tăng Phật giáo và thăm thú những nơi mà Đức Phật - người khai sinh ra các giáo pháp - đã sống từ 1.000 năm trước đó.

Trong hành trình của mình, Đường Huyền Trang đã đi khoảng 16.000 km qua Trung Á và Ấn Độ. Trên đường đi, ông đã sống sót qua những trận bão tuyết, lốc xoáy và những cuộc tấn công của bọn cướp. Năm 645, ông trở về Trung Hoa với 520 hiệp kinh cùng vài tượng Phật.

Một ngôi chùa tên là chùa Đại Nhạn đã được xây dựng ở Tây An, Trung Hoa để lưu trữ những kinh thư của Đường Huyền Trang.

Đường Huyền Trang viết về những chuyến đi của mình trong một cuốn sách mang tên Đại Đường Tây Vực ký. Ông mô tả tất cả những nơi mình từng đi qua, bao gồm các phong tục, ngôn ngữ, chính trị và cả khí hậu địa phương.

Rất lâu sau đó, vào thế kỷ XVI, Tây du ký ra đời. Cuốn tiểu thuyết Trung Hoa này dựa trên chuyến đi của Đường Huyền Trang. Tây du ký đã biến chuyến đi này thành một câu chuyện dân gian hấp dẫn với sự xuất hiện của một số nhân vật thần thoại, trong đó có Tôn Ngộ Không. Cuốn tiểu thuyết trở thành một tác phẩm kinh điển ở Trung Hoa.

Để rời Trung Hoa, Đường Huyền Trang phải băng qua dãy núi Pamir rộng lớn, ngày nay thuộc Tajikistan. Ông viết về những mối hiểm nguy khi đi trong tuyết.

Trước khi tiến về phía tây tới Ấn Độ, Đường Huyền Trang đến hồ Issyk-Kul, ngày nay thuộc Kyrgyzstan. Ông viết về các loài cá (và rồng!) sống trong hồ này. Các khách hành hương dâng lời cầu nguyện đến các loài này để xin may mắn.

Tại Ấn Độ, Đường Huyền Trang thăm chùa Mahabodhi. Nơi đây đã và vẫn đang là nơi cư trú của một nhánh từ cây Bồ đề - gốc cây nơi Đức Phật tọa thiền nhập định.

Trên đường trở về, Đường Huyền Trang băng qua sa mạc Taklamakan ở phía tây bắc Trung Hoa. Trong cuốn sách của mình, ông mô tả sa mạc này là hoang vu và u ám.

Theo Dân Việt

Bảo bối lợi hại nhất Tây Du Ký, Tôn Ngộ không chịu thua

Trong Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không bản lĩnh phi phàm, có gậy Như Ý nhưng cũng có lần chịu thua trước bảo bối khác.

011-011-ngo-11.jpg
Kim Cô Bổng còn được gọi là Định Hải Thần Châm. Khi được Tôn Ngộ Không sử dụng thì pháp bảo này được gọi là gậy Như Ý. Chiếc gậy này có thể phóng to thu nhỏ tùy ý, biến hình theo ý muốn chủ nhân.
007-007-ngo-7.jpg
Tương truyền, gậy Như Ý vốn được Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng để đo biển đo trời, nặng 1 vạn 3 ngàn 5 trăm cân (tương đương 8.100 kg hiện nay).

Ba đại đệ tử của Bồ Đề Tổ Sư trong Tây Du Ký là ai?

Ít ai biết rằng sau lưng vị sư phụ huyền thoại này không chỉ có một mà tới ba đại đệ tử.

Trong "Tây Du Ký", Bồ Đề Tổ Sư không chỉ là bậc tu hành bí ẩn bậc nhất mà còn là nhân vật sở hữu trí tuệ và pháp lực có thể sánh ngang với các đấng thần tiên tối cao. Thế nhưng, ít ai biết rằng sau lưng vị sư phụ huyền thoại này không chỉ có một mà tới ba đại đệ tử.

Trong mắt chúng sinh, Bồ Đề Tổ Sư là một cái tên mờ nhạt, thậm chí không mấy ai biết đến trong Tam giới. Nhưng thực chất, ông chính là người đã truyền dạy cho Tôn Ngộ Không 72 phép thần thông và thuật cân đẩu vân – hai bí kíp giúp Tề Thiên Đại Thánh khuấy đảo trời đất.