![]() |
Hạt chia là loại thực phẩm mang lại nhiều lợi ích sức khỏe cũng như làm đẹp - Ảnh: Internet |
![]() |
Hạt chia là loại thực phẩm mang lại nhiều lợi ích sức khỏe cũng như làm đẹp - Ảnh: Internet |
![]() |
Hoa ban rừng: Hoa ban thường nở ở vùng núi Tây Bắc. Người ta coi hoa ban như một loại rau sạch, sau khi hái về nhặt lấy cánh và nhụy hoa đem rửa nhẹ rồi chần qua nước nóng, sau đó mới chế biến thành nhiều món ăn khác nhau. |
![]() |
Một trong những món ăn từ hoa rừng cực hấp dẫn là xôi hoa ban (ban đồ): Người ta thường lựa hoa ban mới nở, hoặc lá bánh tẻ, rửa sạch, cho vào chõ xôi chín. Khi ăn chấm với “chẩm chéo” với các gia vị muối, ớt, tỏi và mắc khén. Cả lá và hoa đều có vị bùi, ngọt, thoảng hương thơm dịu, thanh mát. |
![]() |
Nộm hoa ban: Lá hoặc hoa xôi chín trộn đều với các gia vị giã nhỏ như vỏ dổi, hạt xẻn, ớt, hạt tiêu… thành một món ăn vừa ngọt thơm, lại thoảng vị cay nồng ấm. Đây là một món ăn truyền thống thường được làm khi trong nhà có khách quý. |
![]() |
Hoa ban xào măng đắng có vị đắng của măng, nhưng lại có cái ngọt, bùi của hoa ban. Những phụ nữ Thái sau khi hái hoa ban về, nhặt lấy cánh và nhụy hoa đem rửa nhẹ nhàng rồi chần qua nước nóng, đem xào cho chín tới hay chế biến thành những món khác như trộn thịt băm, gia vị nhồi cá. |
![]() |
Canh hoa ban cũng là một món ăn ngon với hương thơm và vị ngọt mát mà không cần cho mì chính. Cánh hoa mềm mà không bị nát, thế mới biết công phu chế biến của người Thái khéo léo đến thế nào. |
![]() |
Hoa chuối rừng: Cứ mỗi độ cuối năm, khi những cánh rừng phía tây của tỉnh có ánh nắng xuyên qua cũng là lúc hoa chuối rừng nở bung sắc đỏ tươi. Đây là dịp để người dân các huyện miền núi vào rừng hái hoa chuối về chế biến các món ăn hoặc bán về miền xuôi. |
![]() |
Hoa chuối rừng có màu sắc đỏ đậm hơn nhiều so với hoa chuối nhà vườn. Đây là sản phẩm mà núi rừng hào phóng ban tặng cho đồng bào miền núi trong mùa đông vốn thiếu rau tươi. |
![]() |
Loài hoa này có thể chế biến thành nhiều món ăn như: Luộc chấm muối ớt, xào…, nhưng có lẽ để lại dư vị cho người thưởng thức vẫn là món hoa chuối rừng trộn, hay món rau sống có hoa chuối rừng ăn với bún, mì. Món ăn dân dã vừa ngon miệng, vừa rẻ tiền này nay đã về với phố thị, làm món khai vị trong những bữa tiệc cưới, nhà hàng... |
![]() |
Nhiều người còn rán hoa chuối lên để dùng như một món chay. Trong hoa chuối chứa nhiều thành phần dinh dưỡng tốt cho sức khỏe và lợi tiểu. |
![]() |
Hoa tam giác mạch ở Hà Giang. Hạt của hoa có thể dùng làm nguyên liệu chế biến món ăn. Vào cuối mùa, người dân thu hoạch hạt tam giác mạch đem phơi khô, một phần dùng ủ tạo thành loại men hồng mi nổi tiếng, một phần có thể xay bột làm thành món bánh tam giác mạch nổi tiếng. |
![]() |
Bánh tam giác mạch: Hạt tam giác mạch xay thật nhỏ mịn thành bột. Sau khi nhào bột hoa với nước để đúc thành những chiếc bánh tròn dẹt, rộng hơn gang tay, người ta sẽ đem hấp chín. Khi ăn, sẽ mang ra nướng trên bếp than cho nóng và thơm. |
![]() |
Hoa và ngọn lá ngón ở Mường So (Lai Châu). Cũng gọi là lá ngón nhưng loại lá được người Mường So chế biến thành món ăn này không giống với loại lá ngón gây độc chúng ta thường nghe nói đến. Lá ngón xào tỏi là món đặc sản độc đáo thường được dùng để thiết đón khách quý của người dân nơi đây. Ảnh: Internet. |
![]() |
Hương vị đồng quê được thể hiện rõ nét trong món ăn được làm từ những con cà niễng cư trú ở trong các bãi gò nơi chuyên trồng lạc, ngô, khoai. Cà niễng rang cùng với gia vị nêm nếm vừa miệng đó là món ăn giản dị và được đặt trong mâm cơm cùng với các món canh rau. |
![]() |
Đọc sử, ngày xưa, trong các "vật phẩm" của nước ta mang sang cống các vua thời phong kiến Trung Quốc, trong đó có cà cuống, được liệt vào "sơn hào hải vị". Cà niễng được xem như có họ hàng với cà cuống vì chúng sở hữu ngoại hình khá giống nhau, cùng xuất hiện trên những cánh đồng quê. |
![]() |
Nếu cà cuống gây ấn tượng bởi vị cay nồng, thì cà niễng cũng bùi, ngậy và thơm ngon không kém. Người Ninh Bình còn gọi cà niễng bằng cái tên: “sâu nước”. |
![]() |
Cà niễng thường nhỏ như đầu ngón tay út, cánh đen, hơi cứng. Nó sống nơi ruộng nước, chỗ có nhiều cỏ năn, cỏ lác hoặc nhiều rong rêu. |
![]() |
Người đánh dậm, người dui tép và các em thả vuông lưới nhỏ - cái te cất tép - thường "vớ" được cà niễng. Loại này, thường béo, mình tròn kiểu hạt bòng nhưng đậm hơn, sống "hiền" nên dễ xúc bắt. |
Cà niễng mang về cần vặt hết chân, bỏ cánh, moi bụng rồi rửa sạch, để cho khô nước. Tiếp đó, đầu bếp chỉ cần rang lên, nêm mắm muối vừa phải là đã thành một món ăn đồng quê đích thực. Có người sành ăn hơn, nhất thiết yêu cầu món ăn phải được thêm vào chút nước muối cà. |
![]() |
Trong trăm loại món ăn đồng quê, cà niễng rang có hương vị riêng, không lẫn với bất cứ món nào. |
![]() |
Người mới gặp cà niễng lần đầu hẳn sẽ không thể ngờ đây là đặc sản của vùng cố đô, không phải ai cũng có may mắn được thưởng thức. Ảnh minh họa: Internet. |
Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.