
Ngày 13/6/2025, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), đã bất ngờ tấn công phủ đầu vào lãnh thổ Iran; IDF cho biết, họ đã tiến hành các cuộc không kích vào hơn 150 mục tiêu và hơn 400 cơ sở độc lập tại Iran trong vòng 24 giờ, bao gồm hơn 40 mục tiêu "liên quan đến tên lửa", như trận địa phòng không, các sở chỉ huy và bệ phóng tên lửa đạn đạo.

IDF cũng tuyên bố, đã tiêu diệt hơn 20 chỉ huy quân sự cao cấp và các chuyên gia hạt nhân hàng đầu của Iran, giáng một đòn mạnh vào “đầu não ra quyết định” của Iran, gây chấn động quốc tế. Cuộc tấn công ồ ạt của Israel, có vẻ như một cuộc chiến chớp nhoáng được lên kế hoạch tỷ mỉ, ngay lập tức kích hoạt thùng thuốc súng.

Chỉ ba ngày sau, tình hình đã có bước ngoặt lớn; khi vào ngày 16/6, Israel bất ngờ tấn công tòa nhà Đài phát thanh và truyền hình nhà nước Iran, tại thủ đô Tehran. Vụ nổ lớn khiến khói dày đặc bốc lên trong phòng thu và tiếng nổ dữ dội vang lên ở Tehran.

Hành động tấn công thẳng vào trung tâm truyền thông của Nhà nước Cộng hòa Hồi giáo này của Israel, đã khiến Iran tức giận. Đêm đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã nhanh chóng phát động đợt tấn công thứ chín, trong chiến dịch "Cam kết Thực sự-3", với tên lửa và UAV tự sát trút xuống Israel, và cuộc chiến tiếp tục cho đến rạng sáng ngày 17/6.

Lực lượng Phòng vệ Israel cũng xác nhận vụ tấn công của Iran và còi báo động phòng không tiếp tục vang lên ở Tel Aviv và các khu vực sa mạc phía nam. Tehran cũng cảnh báo về khả năng tấn công vào các tòa nhà Đài truyền hình Kênh 14 của Israel, khuyến cáo nhân viên của nhà đài rời khỏi khu vực.

Tuy nhiên, trong cuộc đối đầu qua lại, một số vấn đề dần nổi lên. Đánh giá từ tình hình tấn công và phòng thủ của cả hai bên, các cuộc không kích của IDF có hệ thống và chính xác hơn. Các cuộc không kích của IDF vào các cơ sở quân sự cốt lõi của Iran như trận địa tên lửa đạn đạo và phòng không, rõ ràng là có mục tiêu và nhằm làm suy yếu khả năng phản công, phòng thủ của Iran.

Mặc dù Iran đã tích cực chống trả, nhưng có vẻ như họ kém hơn một chút về hiệu quả tấn công và răn đe chiến lược. Ví dụ, dưới các cuộc không kích của Israel, một số mục tiêu quân sự quan trọng của Iran đã bị phá hủy liên tiếp, và cuộc phản công của Iran chống lại Israel mang tính biểu tượng nhiều hơn, và khó có thể hình thành một sự đàn áp chiến lược đối với Israel.

Trên diễn đàn dư luận quốc tế, cuộc chơi giữa hai bên cũng đang dâng cao. Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi lên án vụ tấn công của Israel vào tòa nhà đài truyền hình, là dấu hiệu của sự “hèn nhát và tuyệt vọng”; nhấn mạnh rằng hành động quân sự không thể đạt được giải pháp;

Còn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran định nghĩa hành động của Israel là "hành động vô nhân đạo, tội phạm và khủng bố"; Giám đốc đài truyền hình quốc gia Iran cũng chỉ ra rằng hành động của Israel là khủng bố. Trong khi Đại sứ Israel tại Nga, ông Halperin đã đưa ra tuyên bố cứng rắn, nói rằng mục tiêu của Israel là phá hủy hoàn toàn chương trình hạt nhân của Iran.

Theo ông Halperin, trong thời điểm hiện tại, còn quá sớm để nói về đàm phán giữa Israel và Iran, mà ưu tiên số 1 của Tel Aviv lúc này, là loại bỏ ý chí và khả năng thúc đẩy chương trình hạt nhân của Iran. Cuộc đối đầu giữa hai bên trong dư luận về cơ bản là một cuộc chiến tranh tâm lý, và cả hai đều đang cố gắng giành được nhiều sự ủng hộ hơn từ cộng đồng quốc tế.

Sau 72 giờ giao tranh ác liệt, Iran có thể đã nhận ra những thiếu sót của chính mình. Về mặt quân sự, hệ thống phòng không và khả năng phòng thủ tên lửa của Iran đã để lộ nhiều lỗ hổng, trước các cuộc tấn công bằng hỏa lực công nghệ cao của Israel;

Về mặt chiến lược, trước sức ép từng bước của Israel, Iran thiếu một chiến lược đối phó hiệu quả và thấy khó có thể phá vỡ sự kiềm chế chiến lược của Israel; trong môi trường chiến lược quốc tế, sự cô lập về ngoại giao của Iran cũng khiến nước này khó có được sự hỗ trợ bên ngoài đầy đủ trong cuộc xung đột.

Xung đột Iran-Israel không chỉ là cuộc thi sức mạnh quân sự giữa hai nước, mà còn là chiến lược toàn diện về địa chính trị và ảnh hưởng quốc tế. Trong bối cảnh xung đột leo thang, tình báo Iran nhận được thông tin về một lực lượng không quân lớn của Mỹ, đã được phát hiện tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Ả Rập Saudi.

Hiện căn cứ này có 22 máy bay tiếp dầu KC-135R Stratotanker và 53 máy bay chiến đấu F-16, cũng như một số lượng không xác định máy bay chiến đấu tàng hình F-22 đang ở trong hầm trú ẩn. Những hình ảnh vệ tinh cho thấy, tất cả trông giống như sự chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào Iran.

Hãng thông tấn Iran Pars cũng đưa tin về việc quân đội Mỹ triển khai năm tàu khu trục lớp Arleigh Burke gần bờ biển Israel. Nhiệm vụ của những chiếc tàu khu trục tối tân này, là đánh chặn tên lửa đạn đạo mà quân đội Iran sử dụng, để tấn công lãnh thổ của nhà nước Do Thái.

Các tàu của Hải quân Mỹ đã kịp thời bổ sung cho các hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel như THAAD, Patriot, David's Sling, Arrow-2, Arrow-3, Iron Ray, Iron Dome và các hệ thống khác đã “kiệt sức”. Bầu trời Israel cũng được bảo vệ trước đòn tấn công bằng tên lửa của Iran, bằng máy bay chiến đấu và tàu hộ tống lớp Saar-6.

Hiện tại, đòn tấn công bằng tên lửa đạn đạo và UAV tự sát của Iran, phải đối mặt với hệ thống phòng thủ tên lửa gồm hơn mười lớp của Israel và Mỹ hỗ trợ. Mặc dù vậy, họ vẫn có thể gây ra thiệt hại đáng kể cho người Israel bằng các cuộc tấn công của họ.

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi, cho biết lực lượng vũ trang của nước này đã sẵn sàng đánh chìm các tàu của Hải quân Mỹ. Điều này sẽ xảy ra nếu quân đội Mỹ quyết định tham chiến, tấn công Iran. (nguồn ảnh Military Review, Al Jazeera, IRNA, TASS).