Tôi và Thăng cưới nhau đã 10 năm có lẻ. Thời điểm đầu khó khăn, vừa ở nhà thuê, vừa nuôi con nhỏ đã qua. Giờ đây công việc của chồng hanh thông, được cấp trên tín nhiệm đề bạt lên chức vụ cao khiến tôi ngày càng nở mày nở mặt.
Còn bản thân tôi qua thời mẹ bỉm sữa úi xùi, giờ chồng kiếm được, lại có thời gian rảnh chưng diện nên cứ phơi phới, được bạn bè khen ngày càng trẻ ra. Cuộc sống vào quỹ đạo, mọi thứ hanh thông tưởng như khiến người trong cuộc mãn nguyện hơn bao giờ hết.
|
Chúng tôi vốn có đời sống ân ái mặn nồng. Ảnh minh họa. |
Tuy nhiên ông trời khó mà chiều lòng người. Trước đây hai vợ chồng còn thời kỳ khó khăn, nhưng lửa tình nồng đượm, một tuần "oanh tạc" bốn, năm lần cứ phăm phăm. Thời điểm ấy Thăng cũng còn săn chắc sáu múi, không bao giờ khiến tôi phải phàn nàn chất lượng ái ân.
Còn giờ đây, anh được đề bạt lên chức vụ cao, đồng nghĩa với các buổi tiếp khách, tiệc rượu bia tràn cung mây, cộng với ăn đủ thứ cao lương mĩ vị. Chỉ mới hơn một năm kể từ ngày được đề bạt mà dáng vẻ chồng đã bắt đầu bệ vệ, cơ sáu múi biến mất mà thay vào đó là bụng bia phệ. Chất lượng ái ân cũng theo đó phập phù.
Nhiều lần tôi tỏ thái độ, nói chồng bỏ bớt nhậu nhẹt, tập trung rèn luyện thể hình để cơ thể săn chắc như ngày xưa. Tuy nhiên Thăng nổi xung, nói đàn bà là chúa tham lam, muốn được trọn vẹn đủ đường. Nếu ở cương vị anh bây giờ mà không quảng giao gặp gỡ bên ngoài, thì vây cánh cũng chẳng còn chắc chắn. Các hợp đồng làm ăn cũng từ những bữa tiệc đó mà ra, tôi ở nhà chưng diện và chờ chồng mang tiền về, còn phàn nàn nỗi gì.
Tuy nhiên Thăng đâu hiểu phụ nữ nếu đã vượt qua độ khó khăn, giờ đây nhàn rỗi tận hưởng cuộc sống, thì tỉ lệ thuận với nó càng là những thèm khát chất lượng cuộc sống lứa đôi sum vầy. Còn tôi thì...
Lần ấy, Thăng phải đi công tác địa phương hằng tháng trời. Trong thời gian đó, tôi âm thầm chuẩn bị điều bất ngờ, những mong khi chồng trở về, phải ngả mũ thán phục vợ. Tôi lên một hội kín trao đổi kinh nghiệm phòng the, và nghe ngóng được các bà các chị rỉ tai nhau. Có một chị chuyên kinh doanh online mặt hàng nâng cao bản lĩnh phòng the của đàn ông, đó là đặc sản rừng núi.
Thông qua lời chị, chỉ cần tôi chịu khó bỏ ra chút tiền, đầu tư cho chồng đôi tắc kè ngâm rượu, cộng với một bình ngâm con bổ củi nữa. Mấy chị nói với tôi, đảm bảo chỉ chén đầu tiên, bản lĩnh đàn ông dù lâu nay ngủ quên đến mấy, cũng bừng bừng trở lại.
Cánh chị em cứ phải tôn hai vị thuốc này lên làm thần dược, vì chồng mình bỗng nhiên khỏe như tắc kè, mạnh như... bổ củi. Tin lời chị, tôi hí hửng bỏ ra số tiền không nhỏ, đầu tư hai bình rượu ngâm cho chồng. Trước ngày Thăng về, tôi còn đầu tư mấy bộ nội y nóng bỏng.
Lòng tôi khấp khởi nghĩ tới viễn cảnh sau cả tháng trời xa cách, khi Thăng trở về, sau khi uống vài chén rượu ngâm, sẽ bừng bừng bản lĩnh như Thăng của mười năm trước.
Mọi thứ diễn biến đúng như tôi hình dung, nhưng chỉ được vế đầu. Sau màn điện thoại mùi mẫn, Thăng trở về nhưng kéo theo cả nhóm anh em chiến hữu tới chục người. Cho dù nóng ruột đợi tàn cuộc, nhưng muốn đẹp mặt chồng với chúng bạn, tôi vẫn phải đon đả và tươi cười như hoa.
Không những thế, tôi phải "diễn trọn" vai người vợ đảm, chạy tới chạy lui mua thêm đồ nhắm để nhìn mâm cơm thêm phần tươm tất. Tới quán vịt quay ngon có tiếng, khách hàng nườm nượp xếp hàng vòng trong vòng ngoài. Vì muốn chu tất nên tôi ráng đợi để mua cho được món vịt ở quán trứ danh đó. Tới lượt mình thì một tiếng đồng hồ cũng trôi qua, tôi tất tả mang đồ nhắm về nhà.
Đập vào mắt tôi là cảnh anh em chiến hữu nằm la liệt trên sàn nhà, bên cạnh là hai bình "tắc kè", "bổ củi" chỉ còn trơ đáy. Vị thuốc quý tôi âm thầm tẩm bổ cho chồng, khấp khởi nhẩm tính dàn ra cả tháng để chồng "cải thiện" dần dần, đã bị chồng đem ra hậu đãi chiến hữu cạn sạch trong vòng nốt nhạc.
Thăng, chồng tôi, chắc "sốc" trước vị thuốc quý nên đã lăn ra ngáy o o. Thế này thì còn làm ăn gì nữa. Tôi vừa lầm bầm, vừa tất tả thay đồ, rồi nhao vào dọn dẹp mâm bát.
Chưa bao giờ tôi thấy "hận" mấy vị thuốc "thần dược" tắc kè, bổ củi như bây giờ. Cả bộ đồ nội y nóng bỏng tôi đang bận và khấp khởi mường tượng cảnh chồng "ngấm thuốc tiên" bồng bế vợ lên và nâng niu nữa, tôi thấy nó vô duyên và thừa thãi vô cùng.