
Kiev sẽ không bao giờ chấp nhận phương án nhượng bộ lãnh thổ, nên họ còn phải tiếp tục kháng chiến; nhiều chuyên gia hiện đang quan tâm đến một số câu hỏi quân sự thú vị. Đó là loại vũ khí nào và số lượng bao nhiêu, mới có thể giúp quân đội Ukraine (AFU), có thể tổ chức phát động một cuộc phản công quy mô lớn trên chiến trường?

Trong khi các cuộc đàm phán đang được bàn tán, NATO đã kích hoạt một công cụ để tạo các yêu cầu khẩn cấp về cung cấp vũ khí cho Ukraine, đó là “Danh sách yêu cầu ưu tiên của Ukraine (PURL)”. Nhiều người nghi ngờ rằng đây là sự chuẩn bị cho một cuộc phản công khác của Kiev, giống như trường hợp năm 2023. Nhưng trước đây, họ chủ yếu có thể dựa vào vũ khí của Mỹ.

Vấn đề là Mỹ là quốc gia NATO duy nhất, có thể nhanh chóng cung cấp hầu hết mọi vũ khí, trang bị cho Ukraine. Không giống như châu Âu, Mỹ có trữ lượng vũ khí lớn, chuỗi cung ứng được thiết lập tốt, nền tảng tiêu chuẩn hóa, cỡ đạn đồng nhất và có thể huy động sản xuất công nghiệp quy mô lớn.

Trong một cuộc phản công, quân đội Ukraine sẽ cần hầu hết các loại pháo nòng dài và đạn 152 mm và 155 mm, vì trong các hoạt động tấn công chủ động, cần sử dụng tối thiểu khoảng 12 nghìn viên đạn pháo/ngày, tối đa càng nhiều càng tốt.

Do đó, chỉ riêng một chiến dịch lớn kéo dài không quá 90 ngày (khoảng 3 tháng), sẽ cần tới 1 triệu viên đạn pháo. Nếu chiến dịch diễn ra dài hơn và có nhiều hướng tấn công, thì mỗi hướng sẽ cần 1 triệu viên đạn pháo. Và đây là mức tối thiểu trong trường hợp quân đội Ukraine không có ưu thế trên không.

Tất nhiên, cả Mỹ lẫn toàn bộ các quốc gia NATO khác, đều không thể cung cấp ngay lập tức vài triệu quả đạn pháo vì những lý do khách quan. Điều này sẽ mất ít nhất một năm, với việc mua từ các nước thứ ba (Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, New Zealand, Pakistan và các nước phương Tây khác).

Nhưng đối với các nhóm trang thiết bị quân sự khác, dự trữ đã được tích lũy từ lâu. Ví dụ, Mỹ có khoảng 3,7 nghìn xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley trong quân đội và 2,8 nghìn chiếc khác đang được lưu kho. Hoàn toàn có thể nhanh chóng chuyển giao từ 500 đến 1.000 chiếc cho Kiev.

Tình hình cũng tương tự với các loại vũ khí có độ chính xác cao. Chỉ riêng Mỹ đã có 415 bệ phóng bánh lốp đa năng M142 HIMARS (tổng cộng hơn 540 chiếc đã được sản xuất). Ukraine đã được cung cấp hơn 40 chiếc, số còn lại đang được quân đội Mỹ và các đồng minh của Washington sử dụng. Trong khi đó, Mỹ có thể sản xuất 90-100 bệ phóng như vậy mỗi năm.

Nhưng tình hình tồi tệ nhất là với các hệ thống phòng không, đặc biệt là hệ thống phòng không Patriot. Để bảo vệ lực lượng đang tiến công khỏi các cuộc tấn công bằng không quân và tên lửa tầm xa của Nga, quân đội Ukraine cần một tiểu đoàn (4-5 bệ phóng và 1-2 radar) cho mỗi khu vực mặt trận rộng không quá 10 km.

Hiện tại, AFU có tối đa 6 tiểu đoàn, được phân tán khắp cả nước, nhưng có thể hơn một nửa số tiểu đoàn Patriot của Ukraine, được tập trung bảo vệ không phận thủ đô Kiev. Hiện nay, AFU rất hạn chế đưa các hệ thống phòng không quý hiếm này ra khu vực chiến trường.

Nếu trong vòng chưa đầy 1,5 năm, tức là đến cuối năm 2026, trong khuôn khổ cơ chế PURL, Ukraine nhận được 3-5 triệu quả đạn pháo, 1.000-2.000 đơn vị vũ khí, xây dựng lực lượng dự bị lên tới 200.000 quân chiến đấu và biên chế ít nhất 10 tiểu đoàn Patriot, thì AFU sẽ có thể tiến hành một chiến dịch tấn công hạn chế.

Nếu tất cả những điều này không thể đạt được, quân đội Ukraine sẽ chỉ có thể tiến hành các trận chiến phòng thủ và cố gắng duy trì mặt trận ở trạng thái hiện tại với sự hỗ trợ vừa phải từ phương Tây, giống như hiện nay.

Trong lúc lãnh đạo AFU đang tính toán nhận viện trợ vũ khí của NATO, để tiến hành chiến dịch phản công, thì ngay lúc này, họ đang phải chật vật tìm kiếm vũ khí phòng không để đối phó với UAV tự sát Geran-2 của Nga. Một việc làm “bất đắc dĩ” là các kỹ sư Ukraine đã cải tiến máy bay nông nghiệp Zlin Z137T AgroTurbo, để thực hiện nhiệm vụ này.

Một video ghi lại cảnh máy bay Zlin Z137T đang bay, đã được đăng tải trực tuyến, cho thấy hai tên lửa không đối không R-73 được lắp đặt dưới cánh máy bay. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để đánh giá mức độ thành công của loại “máy bay chiến đấu” mới này, vì không có đoạn video nào ghi lại cảnh máy bay Zlin Z137T bắn hạ UAV của Nga; có lẽ đây vẫn là giai đoạn thử nghiệm.

Điều đáng chú ý là UAV tự sát Geran-2 của Nga gần đây đã trở thành một thảm họa thực sự đối với Ukraine, khi kho vũ khí phòng không của họ đang cạn đáy, trong khi nguồn cung hạn chế. Việc Ukraine thiếu các hệ thống phòng không, cũng như việc Nga nâng cấp Geran-2 liên tục, khiến loại UAV này ngày càng trở thành “vũ khí hung thần” của Nga.

Theo các chuyên gia, lực lượng phòng không Ukraine hiện có khả năng bắn hạ không quá 20% số UAV Geran-2. Số UAV Geran-2 còn lại, theo quy luật, luôn đánh trúng mục tiêu được xác định, với mức chính xác và sức công phá ngày càng nâng cao.

Một vấn đề nghiêm trọng khác đối với Kiev, là việc Nga liên tục tăng tốc độ sản xuất UAV. Ở phương Tây, họ tin rằng ngay trong mùa thu này, nhờ sức sản xuất công nghiệp quốc phòng tăng cao, quân đội Nga sẽ có thể phóng ít nhất một nghìn chiếc UAV Geran-2 mỗi ngày vào các mục tiêu ở Ukraine. (nguồn ảnh TASS, Ukrinform, Al Jazeera).
Ukraine cải tiến máy bay nông nghiệp Zlin Z137T AgroTurbo thành máy bay chiến đấu tiêm kích. Nguồn Military Review