Những thách thức của Mỹ nếu phát động chiến dịch quân sự vào Iran

Cuộc không kích của Mỹ vào Iran hé lộ giới hạn trong khả năng tấn công tầm xa, cùng những thách thức về năng lực và ngân sách của không quân.

Cuộc không kích thâm nhập sâu chưa từng có tiền lệ của Không quân Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran vào tháng 6/2025 đã làm dấy lên nhiều nghi vấn về khả năng tiến hành các chiến dịch tấn công tầm xa kéo dài của Washington.

Đòn tấn công được thực hiện bởi các máy bay ném bom chiến lược tàng hình B-2 xuất phát từ Căn cứ Không quân Whiteman, bang Missouri.

Chiến dịch mang tên Midnight Hammer huy động tới 125 máy bay các loại, bao gồm nhiều máy bay tiếp dầu trên không và bốn dòng tiêm kích hộ tống gồm F-35, F-22, F-16 và F-15. Các tiêm kích này không chỉ bảo vệ đội hình mà còn được cho là đã tham gia chế áp hệ thống phòng không Iran, tạo điều kiện cho B-2 hoạt động trong không phận đối phương.

article-698217384c0890-07968564.jpg
Máy bay ném bom tàng hình tầm liên lục địa B-2 của Không quân Mỹ

Dù được đánh giá là thành công về mặt chiến thuật, chiến dịch vẫn để lại nhiều dấu hỏi về mức độ thiệt hại thực sự của các mục tiêu hạt nhân bị tấn công. Quan trọng hơn, nó đã phơi bày những giới hạn nghiêm trọng trong năng lực tấn công tầm xa của Mỹ, vốn hiện chủ yếu dựa vào các đòn đánh đơn lẻ, khó duy trì trong thời gian dài.

Phó Tư lệnh Bộ chỉ huy Tấn công Toàn cầu Không quân Mỹ, Trung tướng Jason Armagost, cảnh báo rằng bài học rút ra không chỉ liên quan tới quy mô lực lượng máy bay ném bom tàng hình mà còn nằm ở năng lực tiếp dầu trên không. Theo ông, máy bay tiếp dầu là yếu tố then chốt nhưng thường bị xem nhẹ trong các kế hoạch tác chiến tầm xa.

Hiện Không quân Mỹ chỉ vận hành chưa tới 20 chiếc B-2, loại máy bay có chi phí bảo dưỡng cao và tỷ lệ sẵn sàng chiến đấu thấp. Trong tương lai, Mỹ dự kiến mua từ 100 đến 200 máy bay ném bom tàng hình thế hệ mới B-21 nhằm tăng khả năng duy trì các chiến dịch tấn công liên lục địa. Tuy nhiên, B-21 nhẹ hơn, mang ít vũ khí hơn và có tầm bay ngắn hơn B-2, khiến loại máy bay này phụ thuộc nhiều hơn vào máy bay tiếp dầu.

article-6982183a564e28-23392756.png
Máy bay tiếp dầu KC-46 tiếp nhiên liệu cho máy bay ném bom B-2

Chiến dịch Midnight Hammer cũng cho thấy những hạn chế về đạn dược chiến lược. Trong đòn tấn công ngày 22/6, bảy chiếc B-2 đã thả 14 quả bom xuyên boong-ke GBU-57 - loại bom phi hạt nhân lớn nhất thế giới, được cho là có thể xuyên sâu tới 60 mét dưới lòng đất. Các nguồn công khai cho thấy Mỹ có thể chỉ sở hữu chưa tới 20 quả bom loại này, đặt ra nghi vấn về tính linh hoạt trong các chiến dịch quy mô lớn.

Ngoài ra, những tiến bộ nhanh chóng về radar và công nghệ tên lửa, đặc biệt tại Trung Quốc, đang làm dấy lên lo ngại rằng lợi thế tàng hình của các máy bay ném bom chiến lược Mỹ có thể bị thu hẹp đáng kể trong tương lai. Trong bối cảnh cạnh tranh giữa các cường quốc ngày càng gay gắt, chi phí để mở rộng lực lượng máy bay ném bom, tiếp dầu và kho vũ khí xuyên phá đang trở thành gánh nặng lớn đối với ngân sách Không quân Mỹ.

Máy bay tiếp dầu là yếu tố sống còn trong các chiến dịch tấn công tầm xa của Không quân Mỹ, đặc biệt với máy bay ném bom và tiêm kích hoạt động ngoài lãnh thổ. Tuy nhiên, lực lượng tiếp dầu hiện nay vừa thiếu về số lượng, vừa đối mặt với tình trạng già hóa và chậm hiện đại hóa. Các máy bay tiếp dầu cũng dễ bị phát hiện và tấn công, buộc Mỹ phải duy trì ưu thế kiểm soát không phận rộng lớn. Khi quy mô chiến dịch tăng lên, hạn chế về tiếp dầu nhanh chóng trở thành điểm nghẽn chiến lược, làm suy giảm khả năng duy trì các đòn đánh liên tục và kéo dài.

Military Watch