Nhạc sĩ Xuân Oanh và bài hát Mười chín tháng Tám – Khúc ca lịch sử

Sáng 19/8/1945, giữa dòng người từ Giáp Bát tiến về Nhà hát Lớn, nhạc sĩ Xuân Oanh vừa đi vừa sáng tác ca khúc lịch sử “Mười chín tháng Tám”.

Có những ca khúc được thai nghén trong nhiều năm, qua những trang giấy, những đêm thức trắng của người nhạc sĩ. Nhưng cũng có những giai điệu dường như bật ra từ chính nhịp đập của lịch sử. “Mười chín tháng Tám” của Xuân Oanh là một trường hợp đặc biệt như vậy. Ca khúc được sáng tác ngay trong ngày Tổng khởi nghĩa 19/8/1945, khi người nhạc sĩ trẻ hòa vào dòng người từ phía Nam Hà Nội tiến về trung tâm thành phố. Ông vừa đi, vừa nghĩ ra từng câu hát, hát lên cho đoàn người nghe và họ hát theo. Đến khi đoàn tuần hành tới Nhà hát Lớn, bài hát cũng vừa hoàn thành.

xuan-oanh.jpg
Nhạc sĩ Xuân Oanh (1923-2010). Nguồn: Lao động Thủ đô.

Bài hát ra đời trên đường phố Hà Nội ngày Tổng khởi nghĩa

Theo lời kể của nhạc sĩ Xuân Oanh, ý tưởng sáng tác một ca khúc về cuộc Tổng khởi nghĩa đã được ông ấp ủ từ cuối năm 1943, đầu năm 1944, khi trực tiếp tham gia hoạt động tuyên truyền bí mật cho Mặt trận Việt Minh ở khu vực phía Nam Hà Nội. Khi ấy, ông đã cảm nhận những chuyển động lớn của lịch sử và mong muốn có một bài hát ghi lại “sự kiện vô cùng to lớn” mà ông tin rằng đang đến gần.

Ngày 18/8/1945, Xuân Oanh đắm mình trong các hoạt động chuẩn bị cho cuộc biểu tình, tuần hành lớn dự kiến diễn ra vào hôm sau, tiến về Nhà hát Lớn Hà Nội. Trong cảm nhận của người thanh niên 23 tuổi, những gì đang diễn ra không chỉ là một cuộc xuống đường, mà có thể trở thành bước ngoặt lớn của dân tộc.

Sáng sớm 19/8, nhạc sĩ Xuân Oanh có mặt tại khu vực ga Giáp Bát, nơi đoàn tuần hành tập hợp. Là người tham gia tổ chức, chỉ huy đoàn, ông đi đầu trong dòng người đang cuồn cuộn tiến về trung tâm Hà Nội. Giữa tiếng bước chân rầm rập và khí thế sục sôi của quần chúng, những giai điệu và câu hát đầu tiên của “Mười chín tháng Tám” bất chợt vang lên trong tâm trí ông.

Không chờ đến khi có giấy bút, Xuân Oanh hát ngay những câu đầu tiên cho đoàn người nghe. Được câu nào, ông phổ biến câu ấy. Quần chúng nghe, hát theo và nhanh chóng thuộc lời. Bài hát vì thế được hoàn thiện ngay trong chính cuộc tuần hành.

Tới khu vực Chợ Mơ, ca khúc đã đi đến câu cuối. Nhạc sĩ Xuân Oanh bắt nhịp để cả đoàn hát lại từ đầu. Vừa đi, mọi người vừa hát; những người mới nhập đoàn cũng nhanh chóng hòa vào tiếng hát chung. Cứ hát hết bài, đoàn người lại quay về câu đầu tiên.

Khi tới Nhà hát Lớn, “Mười chín tháng Tám” đã trở thành bài hát chung của đoàn tuần hành từ Giáp Bát. Không chỉ đoàn này, những khối quần chúng từ các hướng khác cũng nhanh chóng hòa vào không khí chung, cùng hát những ca khúc cách mạng phổ biến lúc bấy giờ như “Diệt phát xít”, “Cờ Việt Minh” và kết thúc bằng “Mười chín tháng Tám”.

19.png
Ngày 19/8/1945, cả Thủ đô ngập tràn cờ đỏ sao vàng. Hàng chục vạn người dân ở Hà Nội và các tỉnh lân cận theo các ngả đường kéo về quảng trường Nhà hát lớn Hà Nội dự cuộc mít tinh lớn chưa từng có của quần chúng cách mạng, hưởng ứng cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Điều đặc biệt là khi bài hát đã được hàng nghìn người cất lên, bản nhạc hoàn chỉnh vẫn chưa nằm trên giấy. Theo lời kể của nhạc sĩ Xuân Oanh, phải đến chiều 19/8, sau khi hoàn thành nhiệm vụ cùng đoàn tuần hành, ông mới có thời gian trở về xưởng in của một người bạn ở phố Huế. Những ý nhạc và ca từ được ông ghi vội trên mảnh giấy, trên vỏ bao thuốc lá, sau đó được chép lại để khắc gỗ và in thành bản nhạc.

Bài hát được in ngay trong chiều hôm đó để phổ biến trong quần chúng. Từ một giai điệu được cất lên giữa dòng người khởi nghĩa, “Mười chín tháng Tám” nhanh chóng được truyền đi bằng chính phương thức giản dị nhất: người biết hát cho người chưa biết, người thuộc câu trước truyền câu sau.

Theo những tư liệu và hồi ức của nhạc sĩ Xuân Oanh, bản in đầu tiên của ca khúc đã không còn được gia đình ông lưu giữ. Một số bản in trên giấy thô, khổ A4, có hình lá cờ đỏ sao vàng ở đầu trang mà ông từng giữ cũng thất lạc trong những năm hoạt động bí mật, trước khi trở lại Hà Nội năm 1955.

Về sau, nhiều nhà nghiên cứu, phê bình âm nhạc đánh giá “Mười chín tháng Tám” có ca từ ngắn, giai điệu hành khúc giản dị nhưng đặc biệt phù hợp với không khí quần chúng. Sức lan tỏa của tác phẩm đến từ chính hoàn cảnh ra đời: bài hát không chỉ viết về một ngày lịch sử mà được sáng tác ngay trong ngày lịch sử ấy, giữa bước chân của những người đang làm nên cuộc Tổng khởi nghĩa.

Bởi vậy, với nhạc sĩ Xuân Oanh, “Mười chín tháng Tám” không đơn thuần là một sáng tác. Đó còn là ký ức được ghi lại bằng âm nhạc về một ngày mà ông đã trực tiếp sống, đi và hát cùng quần chúng. Từ những câu hát đầu tiên vang lên trên đường Giáp Bát – Nhà hát Lớn, ca khúc đã đi cùng mùa Thu cách mạng và trở thành một trong những giai điệu được nhớ đến mỗi khi nhắc về ngày 19/8/1945.

Người nhạc sĩ không tự nhận mình là nhạc sĩ chuyên nghiệp

Nhạc sĩ Xuân Oanh tên khai sinh là Đỗ Xuân Oanh, sinh năm 1923 trong một gia đình thợ may nghèo ở Quảng Yên, nay thuộc tỉnh Quảng Ninh. Nhà ông ở gần cửa sông Bạch Đằng, ra đời trên một chiếc thuyền chài. Cha mẹ sinh được 6 người con nhưng chỉ còn ông sống đến trưởng thành. Vì cuộc sống quá khó khăn, cha mẹ phải gửi ông cho gia đình người cậu làm nghề thuyền chài nuôi dưỡng.

Những năm tháng tuổi thơ lênh đênh trên sông nước Bạch Đằng và vùng biển Đông Bắc đã để lại trong Xuân Oanh những dấu ấn sâu đậm. Sông nước, những chuyến đi, cuộc sống của người lao động và những biến động của vùng đất cửa biển trở thành một phần ký ức theo ông suốt cuộc đời. Có thể chính môi trường sống đặc biệt ấy đã góp phần tạo nên một Xuân Oanh giàu sức sống, có khả năng cảm nhận mạnh mẽ nhịp đập của thời đại và chuyển hóa những trải nghiệm đời sống thành nghệ thuật.

Không được đào tạo âm nhạc một cách bài bản, nhạc sĩ Xuân Oanh trưởng thành chủ yếu từ thực tiễn. Trường học lớn của ông là cuộc đời: những năm tháng mưu sinh, những chuyến đi, những người bạn, những hoạt động văn nghệ và đặc biệt là những năm đất nước đứng trước bước ngoặt lịch sử.

Chính quá trình ấy đã tạo nên một nghệ sĩ có phong cách riêng: gần gũi với quần chúng, nhạy cảm trước

Từ cuối năm 1943 và trong năm 1944, khi trực tiếp tham gia hoạt động tuyên truyền bí mật cho Mặt trận Việt Minh, chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa ở khu vực phía Nam Hà Nội, Xuân Oanh đã nung nấu ý tưởng sáng tác một ca khúc về sự kiện lớn mà ông cảm nhận đang đến gần. Ngày 19/8/1945, những dự cảm và cảm xúc ấy gặp đúng thời khắc lịch sử, bật thành “Mười chín tháng Tám”.

Sau Cách mạng Tháng Tám, nhạc sĩ Xuân Oanh tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực báo chí, văn hóa và đối ngoại. Ông từng làm việc tại Báo Cứu quốc trong những năm kháng chiến và sau này có thời gian dài hoạt động trong phong trào hòa bình. Theo VOV, trong nhiều thập niên trước khi nghỉ hưu, ông giữ cương vị Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Hòa bình thế giới của Việt Nam.

Nhạc sĩ Xuân Oanh tự nhận chỉ là người sáng tác nghiệp dư. Nhưng nghịch lý thú vị của cuộc đời nghệ sĩ ấy là một người không tự nhận mình chuyên nghiệp lại để lại một ca khúc được hát qua nhiều thế hệ.

“Mười chín tháng Tám” cũng không phải tác phẩm duy nhất của ông. Nhạc sĩ Xuân Oanh còn sáng tác nhiều ca khúc, đồng thời làm thơ, vẽ, dịch thuật. Báo Tiền Phong từng khắc họa ông như một nghệ sĩ đa tài, yêu sách, yêu âm nhạc và vẫn giữ lối sống vui vẻ, năng động ở tuổi cao.

Tuy nhiên, trong ký ức công chúng, tên tuổi Xuân Oanh vẫn gắn đặc biệt với “Mười chín tháng Tám”. Điều làm nên sức sống của ca khúc có lẽ không chỉ nằm ở giai điệu. “Mười chín tháng Tám” giữ lại một khoảnh khắc mà người sáng tác không đứng ngoài lịch sử. Ông là một người trong đoàn người, đi giữa quần chúng, nghe tiếng bước chân, nhìn những lá cờ và cảm nhận sự chuyển động của thời đại. Từ những cảm xúc ấy, âm nhạc được hình thành ngay trên đường phố.

Sau khi Xuân Oanh qua đời năm 2010, ca khúc vẫn tiếp tục vang lên mỗi dịp tháng Tám. Những người thuộc thế hệ sau có thể không biết hoàn cảnh bài hát ra đời trên đường phố Hà Nội, nhưng chỉ cần những câu nhạc đầu tiên vang lên, ký ức về mùa Thu cách mạng lại được đánh thức.

Có lẽ đó là sự nghiệp lâu dài nhất của một ca khúc: vượt khỏi cuộc đời người sáng tác để trở thành ký ức chung của nhiều thế hệ.

Từ một hành khúc được sáng tác trên đường phố, “Mười chín tháng Tám” trở thành một trong những giai điệu tiêu biểu nhất của mùa Thu 1945, một ca khúc mà mỗi lần vang lên vẫn nhắc nhớ về ngày mà lịch sử và âm nhạc gặp nhau trong cùng một khoảnh khắc.

TSKH Nghiêm Vũ Khải: Trợ lý pháp lý AI giúp dân tránh rủi ro, bị lừa đảo

TSKH Nghiêm Vũ Khải đề xuất xây dựng trợ lý pháp lý số quốc gia bằng AI, giúp người dân tra cứu pháp luật, cảnh báo sớm rủi ro và chủ động bảo vệ quyền lợi.

Trao đổi với Tri thức và Cuộc sống bên lề Hội thảo góp ý dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi), TSKH Nghiêm Vũ Khải, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Đại biểu Quốc hội khóa XI, XII, XIV, nguyên Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho rằng, dự thảo Luật cần tiếp tục đổi mới theo hướng lấy người dân làm trung tâm, bảo đảm quyền tiếp cận pháp luật và phát triển năng lực pháp lý của công dân.

Đặc biệt, cần bổ sung chính sách xây dựng hệ thống trợ lý pháp lý số quốc gia trên nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI), giúp người dân tra cứu, hỏi đáp, nhận cảnh báo rủi ro pháp lý và tiếp cận thông tin pháp luật chính thống nhanh chóng, thuận tiện.