 |
Cò mồi hoạt động rầm rộ trên mạng xã hội tìm con mồi sang Trung Quốc mang thai hộ. |
Ðủ chiêu dụ “con mồi”
Để bắt sóng với những Tú Bà tuyển người mang thai hộ, chúng tôi dùng tài khoản facebook xin tham gia “Nhóm mang thai hộ và hiến trứng Bắc Nam”; Hội cần người (MTH+HT) lo trọn gói, Hà Nội + QC (Quảng Châu - PV) uy tín trách nhiệm. Trên dòng thời gian của nhóm tràn lan lời quảng cáo: Tuyển MTH tại Quảng Châu, giá 300 - 450 triệu đồng tuỳ vào độ tuổi. Nhận cả sinh mổ, sinh thường, bạn nào quan tâm inbox (nhắn tin riêng - PV).
Tính trung bình, cứ một giờ đồng hồ trên dòng thời gian lại xuất hiện “cò mồi” đăng tin tuyển người như trên. Hoạt động tuyển người mang thai hộ rầm rộ, với nhiều đường dây, hội nhóm cạnh tranh lẫn nhau. Dù người đăng tin tuyển người MTH dùng tài khoản facebook ảo nhưng chỉ cần “con mồi” bắt sóng, họ ngay lập tức hẹn gặp mặt, tư vấn, thuyết phục, chăm sóc tận tình để đưa người sang Trung Quốc.
Cuối tháng 9/2018, trong vai một bà bầu cơ nhỡ, PV đến gặp chị Hiện - một môi giới chuyên tìm người MTH sang Campuchia cấy phôi về Việt Nam dưỡng chờ sinh và thu gom các bà bầu cơ nhỡ, sau đó môi giới “bán” lại trẻ sơ sinh. Theo lời hẹn, chúng tôi mang theo quần áo đến ngôi nhà 8 tầng nằm sâu trong làng Đình Thôn (Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội). Từ bên ngoài, ngôi nhà cửa cuốn kín mít, muốn mở cửa vào nhà phải chấm vân tay. Phòng ở của chị Hiện nằm trong tầng 3 của ngôi nhà.
Sau vài câu hỏi tên, tuổi, địa chỉ, chị Hiện cho một phụ nữ khoảng 40 tuổi, tự giới thiệu tên Lan, là em gái sẽ lo việc cơm nước, chăm sóc bà bầu. Theo người phụ nữ này, tôi lên căn phòng trên tầng 8 của ngôi nhà. Căn phòng rộng chừng 12m2 chỉ vỏn vẹn một quạt, một giường, một tủ lạnh cũ. Tôi được sắp xếp ở cùng bà bầu tháng thứ 8, đang chờ sinh. Nằm áp mái, căn phòng nóng hầm hập như lò nung. Trên chiếc giá đựng đồ có 3 túi du lịch chứa quần áo, đồ dùng cá nhân của bà bầu kia, tôi và chị nấu cơm.
Hàng ngày, chị Lan đi chợ mua đồ ăn sáng như xôi, chuẩn bị cơm trưa, cơm tối cho chúng tôi. Mỗi khi muốn ra ngoài, chúng tôi phải xin phép chị Hiện, nếu chị Hiện vắng nhà, xin phép chị Lan. Mỗi bữa cơm gồm 1 món mặn, canh và một món rau xào. Chúng tôi chỉ quanh quẩn trong phòng và sân thượng khoảng 10m2 phía ngoài.
Ngoài thời gian nằm trên giường, chị Hoài bà bầu ở cùng tôi ngồi ngắm cảnh qua rào chắn ban công. Ánh mắt chị xa xăm, vô định. Lâu lâu, chị dùng đôi tay dài ngoằng tự đấm lưng, bóp chân qua cơn chuột rút của tháng cuối sắp sinh. Khuôn mặt chị buồn rầu, cả ngày không nói không rằng, lặng lẽ như cái bóng. Đồ uống bổ sung dinh dưỡng của chị chỉ là cốc nước đường chanh, thêm viên đá lạnh.
Sau 3 ngày ở cùng, dần quen chị Hoài mở lòng về hoàn cảnh của mình. Vốn đã lấy chồng, có một con gái nhưng khi mang thai đứa con thứ 2, chồng đánh đập, rồi cả 2 li hôn. Không đủ khả năng nuôi con, qua môi giới, chị Hoài tìm đến chị Hiện để nhờ.
“Thương con nhưng không đủ khả năng mình phải chấp nhận cho người khác nuôi con mình. Ở đây chỉ ăn, nằm rồi chờ đến ngày đẻ”, chị Hoài ngậm ngùi.
Để tránh bị dị nghị, ngoài căn phòng thuê trọ nơi tôi đang ở, chị Hiện còn một nhà trọ khác ở phường Nhân Chính (Thanh Xuân, Hà Nội). Các cô gái sống ở phòng trọ bên Thanh Xuân chủ yếu mang thai hộ và đến từ các tỉnh miền Nam như Cần Thơ…
 |
Vợ chồng chị Hạnh gặp thuyết phục người mang thai hộ tại quán cà phê ở Hà Nội. |
Ăn, nằm và chờ…đẻ