Người "chăn rắn" bí ẩn dưới đỉnh Phu Xai Lai Leng

(Kiến Thức) - Phu Xai Lai Leng - một đỉnh núi thiêng và cao nhất của tỉnh Nghệ An và cả hệ Trường Sơn, đồng thời còn là "mắt thần" của các dân tộc vùng viễn sơn miền Tây xứ Nghệ.

Nhưng cuộc sống nghìn đời nay của người dân dưới đỉnh Phu Xai Lai Leng vẫn thế, cái nghèo đói và lạc hậu vẫn ám ảnh bản làng dưới lớp sương mù.
Đỉnh "mắt thần"
Phu Xai Lai Leng được đánh giá là ngọn núi cao nhất Nghệ An và vượt qua tất cả các đỉnh núi khác của hệ Trường Sơn. Theo ghi chép của các nhà địa lý, đỉnh Phu Xai Lai Leng có độ cao 2.711m so với mực nước biển. Dãy núi kéo dài từ phía Tây Bắc Nghệ An giáp ranh biên giới nước Lào kéo tới tận đỉnh Hồng Lĩnh của Hà Tĩnh. 
Dãy Phu Xai Lai Leng đồ sộ như một bức trường thành hùng vĩ, đỉnh "mắt thần" thuộc địa phận xã Na Ngoi của huyện Kỳ Sơn. Ông Lầu Và Chồng, Chủ tịch UBND xã Na Ngoi tự hào cho biết: "Phu Xai Lai Leng là đỉnh núi thần thiêng liêng nhất của người Thái miền Tây Nghệ An. Trong tiếng Thái, Phu Xai Lai Leng có nghĩa là "lang thang đi đâu cũng thấy". Người Thái chúng tôi dù sang Lào hay vào rừng lấy củi cũng đều nhìn thấy "mắt thần". Từ xa xưa, đỉnh Phu Xai Lai Leng là "đèn trời" để soi cho dân bản biết đường đi lối về".
Quả thật, khi chúng tôi vượt núi đến huyện Tương Dương, tức là cách dãy Phu Xai Lai Leng hơn một trăm cây số nhưng đã thấy một đỉnh núi cao chót vót ở chân trời phía Tây. Theo ông Lầu Và Chồng, phía bên kia dãy núi là huyện Mường Mộc của tỉnh Xiêng Khoảng (Lào). Từ xưa tới nay, cả người Lào và người Việt chưa có ai đủ sức để khám phá hết dãy núi huyền bí này.
Trong trí nhớ của ông Chồng, không biết bao nhiêu dân bản dưới đỉnh Phu Xai Lai Leng đã mất mạng vì rừng thiêng nước độc. "Ngày trước hổ báo ở dãy núi thần này nhiều vô kể, chúng gầm hú đến rợn người và rất dữ dằn khi vào tận nhà dân bắt trâu bò. Nhưng dãy núi cũng là bức trường thành bảo vệ dân làng  trước sự hoành hành của bọn thổ phỉ", ông Chồng cho hay.
Dãy Phu Xai Lai Leng chìm trong mây trắng.
Dãy Phu Xai Lai Leng chìm trong mây trắng. 
Người đàn ông "chăn rắn"
Theo Bách khoa toàn thư mở, Phu Xai Lai Leng ở Việt Nam gọi là đỉnh Pulaileng, là một ngọn núi trên dãy Trường Sơn Bắc. Ngọn núi có đỉnh cao trên 2.700m và nằm trên biên giới giữa Việt Nam - Lào. Đây là một trong những đỉnh cao vượt trội tại Đông Nam Á. Núi có cấu tạo granit xuyên lên trầm tích cổ sinh hạ.
Đỉnh Phu Xai Lai Leng chứa đựng nhiều bí ẩn nên cuộc sống của dân bản cũng không ít những bất ngờ thú vị. Có một người đàn ông trung tuổi sống ở lưng chừng dãy núi với thứ nghề độc nhất vô nhị, nghề "chăn rắn". Hôm chúng tôi có mặt ở xã Na Ngoi, rất may mắn gặp được người đàn ông này đang "dắt" một con rắn hổ mang đi dạo.
Ở Na Ngoi, không ai biết người đó tên gì, cũng chẳng biết địa chỉ thật của ông. Ông cũng không biết tiếng Kinh, không biết tiếng Thái nên người ta cho rằng ông là người Khơ Mú sống trên đỉnh Phu Xai Lai Leng từ rất lâu rồi. Họ bảo, truyền đời nhà ông sống bằng nghề săn bắt hái lượm như người rừng. Khi nào hạ sơn, ông cũng đem theo một con rắn hổ mang.
Người dân địa phương cho hay, người "chăn rắn" có thể nói chuyện với rắn như một người bạn. Mỗi lần xuống núi, ông đều mua các loại nhu yếu phẩm cần thiết đưa lên núi. Sau dăm bữa nửa tháng, người ta lại thấy ông lang thang trên đường với con rắn hổ mang. 
Theo ông Lầu Và Chồng, Chủ tịch UBND xã Na Ngoi: "Người bản địa sống chung với núi rừng nên cũng hình thành những thợ săn thiện nghệ. Người chuyên săn hổ, có người săn rắn, lại có những người nói chuyện được với muông thú trong rừng. Tập tục sinh sống của bà con ở đây vẫn rất cổ xưa và chủ yếu sống dựa vào núi rừng". 
Người "chăn rắn" đầy bí ẩn.
Người "chăn rắn" đầy bí ẩn. 
Những cái nhất đáng buồn 
Đỉnh Phu Xai Lai Leng hùng vĩ kia quanh năm được bao phủ một lớp sương mù dày đặc, những ngôi nhà gỗ nhỏ tin hin cũ mốc bên lề đường đất lầy lội càng làm cho một vùng viễn sơn nghèo trở nên tiêu điều hơn. Theo ông Lầu Và Chồng, Chủ tịch UBND xã Na Ngoi, cả xã có 825 hộ dân với ba dân tộc Thái, Mông và Khơ Mú sinh sống. 
Xã có 19 bản thì tất thảy đều là bản nghèo, nhưng kiệt quệ nhất phải kể đến bản Huổi Thung của người Khơ Mú. Cái nghèo, cái đói và sự lạc hậu hoành hành ở những bản làng biên giới khiến chính quyền phải đau đầu. Đỉnh Phu Xai Lai Leng kia có 12 bản ngự dưới chân núi thì tất cả đều nghèo giống nhau.
Một thống kê mà ít người biết tới đó là Kỳ Sơn là huyện nghèo nhất của tỉnh Nghệ An và thuộc tốp một trong những huyện nghèo nhất của nước ta. Trong khi đó, tỷ lệ hộ nghèo của xã Na Ngoi chiếm 80% và là một trong những xã nghèo nhất của huyện Kỳ Sơn. Cứ theo tính toán của ông Lầu Và Chồng thì Na Ngoi thuộc nhóm địa phương nghèo nhất cả nước. 
Đường vào Na Ngoi.
Đường vào Na Ngoi. 
Một khi cái đói, cái nghèo còn ngự trị thì tất nhiên cuộc sống người dân vô cùng kham khổ. Nhiều em nhỏ không được đến trường, không biết cái chữ. Cũng có nhiều lý do khiến các em thất học, do nhà xa, do nhận thức của cha mẹ và thậm chí còn do quan niệm sống với rừng của người địa phương. Nhưng tựu chung tất cả đều do cái nghèo mà ra, họ lo cái ăn qua ngày còn khó huống chi đến chuyện học hành. 
Ông Lầu Và Chồng bảo: "Chính quyền địa phương năm lần bảy lượt đến từng hộ dân vận động kế hoạch hoá gia đình, cho con em đến trường học lấy cái chữ nhưng được một thời gian thì đâu lại vào đó, chẳng chuyển biến được gì. Cũng phải thông cảm cho địa phương, đường đi lối lại quá khó khăn, dân trí quá thấp, tập tục thì lạc hậu nên cái nghèo chắc còn ở lại cái xã này dài dài".
"Dãy Phu Xai Lai Leng chạy dài 20 cây số trên địa bàn xã Na Ngoi. Từ xưa, người dân có tập tục bám lấy chân núi mà sống bằng săn bắt hái lượm nên cuộc sống luôn phụ thuộc vào thiên nhiên. Tuy nghèo, nhưng người dân ở đây sống rất trường thọ, ít bệnh tật và đoàn kết".
Ông Lầu Và Chồng (Chủ tịch UBND xã Na Ngoi)

“Săn cu ly” ở miền Tây xứ Nghệ

(Kiến Thức) - "Săn" cây cu ly là một nghề rất lâu đời của các đồng bào dân tộc ở miền Tây tỉnh Nghệ An. Để lấy được cu ly không phải đơn giản, người ta phải trèo đèo lội suối vào trong rừng sâu mới có được tinh hoa của rừng.

Theo Đông y, do cây cu ly có lớp lông vàng bọc ngoài nên nó còn được gọi là kim mao cẩu tích, cây lông khỉ, cây lông cu li. Cây thuộc họ dương xỉ, là vị thuốc chuyên trị đau lưng, gân xương nhức mỏi. Chúng chỉ mọc nhiều và phát triển được trên những đỉnh núi có độ cao.

Cụ bà Cụt Thị Tỵ đã 80 tuổi nhưng vẫn là "thợ săn cu ly".
 Cụ bà Cụt Thị Tỵ đã 80 tuổi nhưng vẫn là "thợ săn cu ly".

Nghề truyền kiếp

Bí ẩn giếng nước “thần” trên đỉnh núi

Giếng nước án ngữ trên một khu rừng thông ở độ cao hàng trăm mét nơi giáp ranh giữa ba xã liền kề nhau. Chỉ sâu khoảng 1m, nhưng điều kỳ lạ là nước của giếng không bao giờ cạn, quanh năm trong vắt.

Từ lâu, người dân trong vùng đã xem đây như một báu vật, đồng thời truyền tai nhau không ít câu chuyện nhuốm màu huyền thoại.

Truyền thuyết về giếng Ông Cụt

Gợi hỏi chuyện “giếng thần”, ông Nguyễn Đông Thành (62 tuổi), nguyên là chủ tịch xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An những năm 1988-1993, kể cho chúng tôi nghe sự tích bấy lâu nay vẫn lưu truyền trong dân gian.

Chuyện kể rằng ngày xưa ở làng Phú Mỹ (xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu ngày nay) có vợ chồng một người nông dân họ Nhữ sinh ra một cái bọc, trong bọc là một đôi rắn. Người chồng rất buồn nhưng người vợ khuyên rằng trời cho con nào thì nuôi con đó, nên giữ lại. Hai con rắn lớn rất nhanh và thường xuyên đi theo người bố. Một lần sau cơn mưa, người chồng đi đắp bờ giữ nước, hai con rắn cũng đi theo. Chúng tinh nghịch lấy đuôi dùi thủng bờ để nước ruộng trên chảy xuống ruộng dưới, lấy thế làm thích thú. Thấy nước rò, người bố liền lấy xẻng xăm bờ lại. Chúng lại dùi, người bố lại xăm mà không hay biết. Một lần vô tình, lưỡi xẻng của người bố đã chặt đứt đuôi một con rắn.
Cận cảnh giếng Ông Cụt.
Cận cảnh giếng Ông Cụt.

Giận bố, hai con rắn cho là người bố cố ý hại con nên rủ nhau về phục trên cổng ngõ bằng tre chờ người bố về để mổ cho chết. Người bố biết liền xin rằng: "Vì bố mải đắp bờ giữ nước nên vô tình làm con bị thương. Xin hai con hãy tha cho bố". Hai con rắn liền bỏ đi. Sau này con rắn đứt đuôi được dân làng gọi là Ông Cụt, còn con rắn còn đuôi gọi là Ông Dài. Ông Cụt bị mất đuôi ra nhiều máu nên rất khát nước. Khi đi qua vùng này phát hiện thấy mạch nước liền ủi cho nước trào lên để uống và dưỡng thương nhiều ngày nên vũng nước sau có tên là giếng Ông Cụt.

Sau này, có người đi rừng tìm được giếng, thấy nước trong, ngọt lạ thường đã mách cho nhiều người khác. Kể từ đó, giếng nước trở thành tài sản quý cho những người đi rừng, nhất là trong những ngày hè nóng nực. Trải qua thăng trầm, giếng Ông Cụt trở thành chỗ… trâu bò thả trên rừng tìm đến uống nước, tắm mát. Hiểu được tầm quan trọng của giếng, năm 1993 sau khi có Nghị định giao đất giao rừng, những hộ dân ở xóm 11, Quỳnh Mỹ liền góp tiền mua xi măng, chở cát đá lên xây thành để bảo vệ giếng.

Những câu chuyện kỳ bí, linh thiêng

Đánh vật với con đường rừng dốc thăm thẳm, ngoằn ngoèo, băng qua mấy dãy rừng thông, cuối cùng sau gần nửa buổi tôi cũng tìm được giếng Ông Cụt, với sự giúp đỡ của ông là Lê Văn Sơn, một ông lão đi hái củi người xã Quỳnh Mỹ. Giếng có đường kính chừng hơn 1 mét, sâu chưa đầy 1 mét, phía trên mặt đất là một thành giếng xây bằng đá, dưới đáy là đá màu xanh trắng xen lẫn. Thành giếng chỉ cao khoảng 30 cm, có một bệ bê tông hình vuông làm chỗ để mọi người thắp hương.

Điều lạ là nước ở giếng này lại ngang bằng so với mặt đất và trong vắt một cách khó tin, nhìn thẳng xuống giếng lại có cảm giác như giếng này rất sâu vì mặt nước in hình bóng của rừng thông phía bên như một "bức tranh thủy mặc". Ông Sơn kể: "Thấy lạ vì giếng nông mà nước không bao giờ cạn nên một tốp 5-7 người rủ nhau thử đem mỗi người một cái gầu múc nước múc liên tục xem có cạn được nước giếng hay không. Nhưng kết quả là múc bao nhiêu nước giếng cũng vẫn giữ nguyên mức đó".

Càng tìm hiểu, tôi lại càng thấy nhiều điều bí ẩn. Địa điểm nơi giếng đóng là một bãi đất trống, nếu đứng đó có thể nhìn thấy được bao la bốn bề dân cư dưới chân núi. Ông Sơn cho biết, cách cái giếng này không xa phía dưới có một con suối, đến mùa khô thì cạn nhưng riêng mực nước ở giếng này lúc nào cũng giữ nguyên dù có hạn hán. Những lúc đó hàng trăm hộ dân ở vùng quê Quỳnh Lưu lại tìm đến giếng thần để lấy nước về sinh hoạt.

Không chỉ người dân ở xã Quỳnh Mỹ mà bà con ở nhiều xã khác ở huyện Quỳnh Lưu từ lâu cũng có thể kể vanh vách về những câu chuyện linh thiêng quanh giếng Ông Cụt: cứ vào ngày giỗ mẹ của Ông Cụt và Ông Dài ngày 20-4 (âm lịch) hàng năm thì Ông Cụt và Ông Dài thường về báo hiệu cho dân làng bằng những trận "cuồng phong".

Theo như các cụ cao niên tại xã Quỳnh Mỹ kể lại thì trận gió lốc này vào trung tuần tháng 4 âm lịch hàng năm đều có, và xê dịch trong vòng 10 ngày trước hoặc sau ngày 20-4. Biết được điều này mà vào những ngày sắp đến giỗ mẹ Ông Cụt và Ông Dài thì tại giếng Ông Cụt thường đông nghịt người làng người xã và những vùng lân cận tìm đến thắp hương.

Ông Nguyễn Đông Thành vẫn nhớ như in câu chuyện xảy ra cách đây đúng 30 năm về trước. "Nhớ năm 1982, đúng chiều 20/4 âm lịch, trời đang trong xanh nắng chói chang thì bỗng nhiên mây đen kéo về, rồi một lát sau một trận gió lốc nổi lên. Khi đó gió mạnh đã làm nhà xử án tại tòa án huyện Quỳnh Lưu sập ngói...", ông Thành kể. “Gần đây nhiều người còn đồn rằng nước giếng còn chữa được bệnh. Cái đó thì chưa ai kiểm chứng nên không dám khẳng định, nhưng giếng nước vẫn được coi là báu vật của người dân, thậm chí còn là cứu tinh của người dân trong những ngày hạn hán".

(Theo An ninh Thủ đô)

“Dị nhân” 39 năm không ngủ, ăn khỏe bằng 20 người

(Kiến Thức) -Suốt 39 năm qua, ông Phạm Phú Ngà chưa từng chợp mắt. Ông còn có thể nhịn đói đến 10 ngày hoặc ăn một lúc hết cả thúng cơm. Người trong vùng gọi ông là “dị nhân” không ngủ.

Ông Phạm Phú Ngà năm nay 63 tuổi, trú tại thôn Đông An, xã Đông Giang, Đông Hưng, Thái Bình. 
Suốt thời gian dài, người dân xã Đông Giang vẫn chưa hết ngạc nhiên khi nói về những dị biệt của "dị nhân" Phạm Phú Ngà. Họ ngạc nhiên bởi suốt 39 năm qua “dị nhân” này không ngủ mà sức khỏe vẫn bình thường, thậm chí ở tuổi 63 ông Ngà vẫn đi làm bảo vệ cách nhà 20 km. Theo người dân địa phương, ông Ngà không chỉ không ngủ, mà có lần ông còn ăn hết veo số thức ăn dành cho 20 người, uống đến 21 lít rượu nhưng không say. Chuyện ăn uống khác thường của ông Ngà, nhiều người khẳng định đã tận mắt chứng kiến.