Nghiên cứu khoa học có ra tiền?

(Kiến Thức) - Từ ngày 15/12 tới đây, các trường đại học có tiềm lực mạnh về nhân lực nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng sẽ được đầu tư tài chính.

Hiện nay có một thực trạng là đa phần các giảng viên không mặn mà với việc nghiên cứu, hoặc có thì cũng chỉ làm thờ ơ, đối phó cho xong. Họ thích đi dạy hơn làm nghiên cứu. Đơn giản bởi, nghiên cứu thì không có tiền.
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Từ ngày 15/12 tới đây, cơ sở giáo dục đại học có tiềm lực mạnh về nhân lực nghiên cứu, triển khai ứng dụng sẽ được đầu tư. Giảng viên trong các cơ sở giáo dục đại học được thưởng tiền không quá 30 lần mức lương cơ sở chung nếu công bố được 1 bài báo trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục ISI, SCI, SCIE; được hỗ trợ 50% phí đăng ký bảo hộ quyền tác giả và được tính tương đương 20 giờ giảng dạy lý thuyết nếu công bố được 1 bài báo trên tạp chí khoa học có thang điểm 1 trong danh mục của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước...  
PGS.TS Thái Bá Cần, Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM cho rằng, một trong những cái khó của giảng viên nghiên cứu khoa học hiện nay là cơ chế cấp phát kinh phí khiến họ chỉ nghiên cứu ảo để đối phó và không có giá trị. Khi đó họ thường chọn đề tài nghiên cứu theo hướng an toàn cho mình, để dễ thực hiện ngay hoặc đã làm rồi thì triển khai thêm cho chắc để được duyệt cấp kinh phí hoặc cấp mà không bị trả lại. 
Nếu thực hiện nghiêm túc các đề tài, kinh phí được cấp chỉ đủ để trả cho các chi phí nghiên cứu chứ không phải cho công sức của người thực hiện. So với việc đi dạy thấp nhất ở bậc thạc sĩ, giảng viên có thể có thu nhập từ 10 - 15 triệu đồng/tháng. Chính điều này làm cho giảng viên không hứng thú với nghiên cứu khoa học bằng đi giảng dạy.
Sau khi hoàn thành việc nghiên cứu, giảng viên phải dành nhiều thời gian để lo chứng từ và giải trình chi tiêu. Quy định chi tiêu của Bộ Tài chính cho nghiên cứu cũng có những mục rất bất hợp lý, chẳng hạn một bài báo cho hội thảo chỉ được trả tối đa 200.000 đồng. Trong khi để có bài báo này, giảng viên phải bỏ ra nhiều tuần để sáng tạo, tìm tòi cái mới. Thế là chỉ nghiên cứu thôi thì "chết đói".
Nghiên cứu không ra tiền nên không ai mặn mà. Đó là lý do mà có trường, cho dù quy định mỗi giảng viên phải có ít nhất 1 bài báo khoa học được đăng tải trong năm thì chất lượng nghiên cứu khoa học của giảng viên vẫn cứ "dậm chân". Hy vọng với quyết sách phù hợp, chúng ta sẽ huy động được lực lượng làm khoa học đông đảo trong các trường đại học hiện nay. 

Tin nhắn cuối của người vợ bị chồng mới cưới cắt cổ

(Kiến Thức) - Lời nói hòa lẫn những giọt nước mắt đau buồn của ông Nguyễn Tiến Sắc khi đọc tin nhắn cuối cùng mà chị Loan gửi trước lúc bị chồng cắt cổ.

Ngồi thất thần trong ngôi nhà cấp 4 sập xệ, đang có đông đảo bà con trong xã Đại Đồng (huyện Thạch Thất, TP Hà Nội) đến chia buồn về vụ việc con gái Nguyễn Thị Loan (SN 1980, thôn Minh Nghĩa, xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội) bị chồng dùng dao cắt cổ chết trên giường, ông Nguyễn Tiến Sắc (bố đẻ nạn nhân) gạt nước mắt nói: “Cái Loan ngoan lắm! Từ bé đến lớn chưa bao giờ cãi vã với bất kỳ ai. Cũng do kém nhan sắc nên con tôi ít được mấy đứa con trai để ý, nó phải chịu thiệt thòi hơn các anh, chị nhiều lần. Loan lấy thằng Tuấn nhờ bà mối trong xã, tính từ lúc chúng nó ăn hỏi đến lúc cưới nhau cũng chỉ khoảng 2 tuần. Trước khi hai đứa cưới, chúng tôi cũng nghe qua người ta nói Tuấn bị nghiện ma túy nhưng bà mối khẳng định không phải nên gia đình cũng yên tâm”.
Ông Nguyễn Tiến Sắc, bố đẻ của nạn nhân Loan đau buồn trước thảm án của con gái.
 Ông Nguyễn Tiến Sắc, bố đẻ của nạn nhân Loan đau buồn trước thảm án của con gái.

Cậu em phát hiện gã trai cởi truồng dưới gầm giường chị 15 tuổi

Tại phiên tòa, Ngữ khai mình đã 29 tuổi, nhưng cô bé 15 mà Ngữ đang định “xơi trái cấm” thì bị bắt gặp chính là mối tình đầu của mình.

“Đau” hơn nữa là chưa kịp làm gì thì gã đã bị phát hiện trong tình trạng trần như nhộng dưới gầm giường.
Lần đầu gặp đã “ăn trái cấm”