Ngàn chiêu giữ mẹ già ở phố

Không muốn mẹ một mình sống thui thủi ở quê, chị Huyền tìm mọi cách để mẹ ra Hà Nội. Nhưng mẹ chị vẫn không chịu rời khỏi quê hương.

Mẹ chị Huyền năm nay 70 tuổi. Bố chị mất đã 10 năm. Anh chị em chị Huyền đều sinh sống lập nghiệp ở xa, không ai muốn để mẹ sống một mình nhưng không hiểu thế nào cụ cứ ra thành phố được ít ngày với con rồi lại quay về quê. Con cái hay ai đó đề cập đến chuyện này, cụ đều gạt đi và nói: “Mẹ thích sống ở quê hơn”.
Nhân một đợt chị Huyền bị ốm, dù biết sức mẹ không thể làm được gì nữa nhưng chị Huyền luôn gọi điện giục mẹ ra… chăm con vì chị nghĩ đó là cơ hội để kéo mẹ ra với mình, cơ hội để mình có thể thực hiện được bổn phận chăm sóc phụng dưỡng mẹ già. Những ngày mẹ ra chăm sóc con gái ốm, chị Huyền hiểu mẹ chị rất thích được sống gần con cháu. Thực chất là mẹ không muốn làm phiền con cái chứ không phải “muốn sống một mình” ở quê như cách nói của bà. Thế nên lòng nhủ lòng, chị Huyền quyết tâm giữ mẹ ở lại bằng được.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
 Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Cách giữ chân mẹ già ở lại thành phố của chị Huyền đó là: Ngày đi làm đầu tiên, buổi tối trước đó chị làm gà thái sẵn, ướp gia vị, mộc nhĩ, nấm hương đầy đủ. Sáng ra chị đi mua nửa cân thịt chân giò mang về nhà nhờ mẹ rửa, thái và ướp lẫn vào gà rồi “mẹ nấu cho con nồi thịt đông”. Tối về ăn cơm, chị Huyền và các con chị tấm tắc “Chưa bao giờ được ăn thịt đông ngon thế này”.
Ngày thứ hai, chị lại mua một mớ dưa cải nhờ “mẹ muối dưa cho con”. Chiều về chị lại tấm tắc bảo: “Thế này là cả nhà con không phải mua dưa ở ngoài ăn. Mẹ ở đây là bảo vệ sức khỏe cho cả nhà con đấy mẹ ạ”…
Cứ như vậy, ngày nào chị Huyền cũng kiếm một công việc thật nhẹ nhàng nào đó để mẹ làm. Những giờ phút cả gia đình ở bên mẹ, chị Huyền luôn tìm cách để mẹ được cười. Bằng cách đó chị Huyền đã giữ mẹ chị ở lại với mình được gần nửa năm nay.

Tôi từng vỗ ngực nhận mình đoan chính

Lúc đó, tôi không còn nhớ mình đã từng là một người đàn bà đoan chính. Tôi không còn nhớ chồng và con đang đợi và lo lắng cho mình.

Tôi là một người phụ nữ đoan chính. Tôi dám khẳng định điều đó bởi tôi có một niềm tin vững chắc vào đức hạnh của mình, vào tình yêu tôi dành cho chồng 15 năm qua và bằng những gì thực tế đã chứng minh.

Hổng lẽ tôi “tới tuổi muốn vợ” thật sao?

Mà có lẽ đúng vậy thật vì mấy hôm nay, cứ nghĩ tới Út Thanh thì lòng dạ tôi hồi hộp, bồn chồn; lại thấy nhớ... mấy con ốc...

Bữa trước, thằng cháu Phi ở Mỹ Lộc, Tam Bình gọi điện cho tôi: “Chú rảnh hôn? Dìa nhậu với cha con”. Trời đang mưa bão ì đùng như vầy mà nó rủ nhậu khiến người tôi bỗng nóng ran. Nhậu chỉ là cái cớ vì mười lần như một, mỗi khi ông anh kết nghĩa gầy độ nhậu thì chắc chắn là có cô Út của thằng Phi ở Cần Thơ về.

Út Thanh làm bên Viện Lúa. Cô đẹp người đẹp nết, năm nay đã 28 tuổi mà chưa chồng. Cha thằng Phi cứ gán ghép tụi tôi nhưng cô Út lại làm thinh nên tôi cũng không dám mở lời. Bình thường thì tôi ăn sóng nói gió, chặt to kho mặn nhưng đứng trước cô gái miệt vườn ấy, tôi như gã cù lần, nói một câu cho có duyên cũng không nói được.