
Hãng tin TASS của Nga đưa tin, ngày 21/9, Moskva đã cách chức tướng Lapin, Tư lệnh Quân khu Leningrad, kiêm Tư lệnh Cụm quân phía Bắc. Thay thế ông là tướng Yevgeny Nikiforov, từng là tư lệnh Quân khu phía Tây của quân đội Nga (RFAF). (Ảnh tướng Lapin).

Tướng Nikiforov xuất thân là một lính dù được đào tạo bài bản. Ông có bản tính táo bạo, ưa mạo hiểm và quyết liệt trong chiến đấu. Nikiforov gia nhập Lực lượng dù của quân đội Nga năm 1991 và thăng tiến từ trung đội trưởng lên chỉ huy Lữ đoàn nhảy dù độc lập số 83.

Tướng Nikiforov từng đảm nhiệm các vị trí chủ chốt tại các Tập đoàn quân 35, 20 và 58 của RFAF. Ông cũng từng là Tư lệnh Quân khu phía Tây của Nga. Năm 2024, Quân khu phía Tây được tách thành Quân khu Moskva và Quân khu Leningrad. Mùa hè năm 2025, tướng Nikiforov Nga trở thành Tư lệnh Cụm quân phía Bắc của Nga.

Chỉ vài ngày sau khi nhậm chức, tướng Nikiforov đã phát hiện ra những vấn đề trên chiến trường, khi nhiều sĩ quan chỉ huy của RFAF bị ám ảnh bởi các trận đánh trực diện. Mỗi ngày, họ chỉ tập trung vào việc cần bao nhiêu đạn pháo, bom và UAV FPV, để tuần này là chiếm một ngôi làng; và tuần sau, một ngôi làng khác…

Với lợi thế hỏa lực và quân số như vậy, câu hỏi đặt ra là tại sao quân đội Nga không thể tạo ra một bước đột phá quy mô lớn? Lý do là quân đội Ukraine (AFU) đã triển khai một vùng tiêu diệt tuyệt đối bằng máy bay không người lái FPV, sâu tới 20 km dọc theo toàn bộ chiến tuyến.

Trong bán kính 20 km tính từ chiến tuyến, xe tăng, xe bọc thép, pháo binh, các trạm tiếp tế và xe tải vận tải của Nga liên tục bị UAV FPV Ukraine tấn công chính xác. Còn RFAF không thể tiến hành pháo kích, dùng xe tăng đột phá, hay các cuộc tấn công bộ binh cơ giới quy mô lớn.

Giờ đây, quân Nga có thể tiến hành các cuộc tấn công phân tán bằng các nhóm bộ binh, sử dụng xe máy để vận chuyển hàng tiếp tế. Sau đó, họ có thể phát động một loạt cuộc tấn công bằng bộ binh vào các cứ điểm của quân Ukraine, một quá trình gian nan nhưng chậm chạp. Họ chỉ có thể chiếm được một ngôi làng trong một tuần, một thị trấn trong vài tháng, và một thành phố nhỏ trong hơn một năm một chút.

Đây là lý do chính tại sao Nga, mặc dù có ưu thế trên không, lợi thế gấp 10 lần về hỏa lực pháo binh và lực lượng xe tăng và cơ giới mạnh mẽ, vẫn không thể phát động một chiến dịch tấn công tổng lực thành công.

Tướng Lapin, cựu chỉ huy Cụm quân phía Bắc của Nga, người đã bị cách chức, đã chiến đấu trong nhiều tháng tại biên giới tỉnh Sumy mà hầu như không đạt được tiến triển nào. Ông đã chiến đấu hơn một năm tại biên giới Kharkov mà thậm chí không tiến được quá 5 km.

Hiện nay, với Tướng Yevgeny Nikiforov là Tư lệnh mới của Cụm quân phía Bắc RFAF, có thể thấy chiến thuật cụm quân này trên chiến trường phía Bắc giữa Nga và Ukraine đã ngay lập tức thay đổi.

Vì lực lượng Nga ở tiền tuyến khó có thể xuyên thủng vùng tiêu diệt 20 km của UAV FPV Ukraine, họ nên thay đổi hướng tấn công chính. Chỉ huy các đơn vị cần linh hoạt trong cách tiếp cận, khi không thể ngoan cố và liều lĩnh tấn công tiền tuyến, tấn công các cứ điểm; mà cần tìm ra điểm yếu của đối phương.

Theo hãng tin Sputnik của Nga, RFAF đã tấn công hệ thống đường sắt ở bốn tỉnh lớn của Ukraine là Sumy, Mykolaiv, Kirovograd và Vinnytsia. Tấn công đường sắt hiệu quả hơn tấn công xe tăng hay công sự của đối phương. RFAF muốn thực hiện chiến thuật "cuộc tấn công xảy ra trước khi việc vận chuyển hoàn tất".

Vũ khí chủ lực để Nga có thể cụ thể hóa ý tưởng này, chính là UAV tự sát tầm xa Geran-3 thế hệ mới, được trang bị động cơ phản lực, tốc độ cao hơn và độ cao bay lên đến 9.100 mét. Geran-3 có trọng lượng cất cánh tối đa 380 kg và đầu đạn lớn hơn, tương tự như tên lửa hành trình loại nhỏ.

Điểm mấu chốt là với UAV Geran-3, độ chính xác trong đòn tấn công được tăng cường, có thể tấn công trực tiếp vào các tuyến đường sắt hẹp và các toa tàu hỏa. Chỉ trong một đêm, lực lượng Nga đã tấn công các hệ thống đường sắt và đầu mối đường sắt ở bốn tỉnh của Ukraine, bao gồm các ga tàu ở tỉnh Nikolaev và Kirovograd, buộc các đoàn tàu quân sự Ukraine phải dừng hoạt động.

Việc tấn công vào hệ thống đường sắt hậu phương của Ukraine, làm suy yếu hoặc thậm chí cắt đứt tuyến vận tải đường sắt hậu cần của quân đội Ukraine, sẽ làm giảm đáng kể mật độ tấn công bằng UAV và pháo binh của Ukraine trên tiền tuyến. Một khi mật độ UAV và pháo binh của Ukraine giảm 50%, RFAF sẽ có khả năng đột phá cấp chiến dịch trên các mặt trận.

Bất chấp ưu thế về không quân và tình báo của NATO, mối đe dọa từ kho vũ khí hạt nhân của Nga đã ngăn cản họ tận dụng tối đa chúng trên mặt trận Ukraine-Nga. Trên mặt trận Ukraine, mối đe dọa lớn nhất của AFU là những chiếc chiến đấu cơ Su-34 của Nga, khi liên tục bay tuần tra trên không và có thể thả bom lượn có điều khiển UMPK bất cứ lúc nào; trong khi hỏa lực pháo binh và cả UAV FPV của RFAF cũng vượt trội gấp hàng chục lần.

Điểm mạnh nhất của quân đội Ukraine hiện nay là vùng tiêu diệt của UAV FPV rộng 20 km. Moskva vẫn chưa kiểm soát được 30% lãnh thổ còn lại của tỉnh Donetsk; nhưng RFAF sẽ không tiến hành một trận chiến đẫm máu theo kiểu chiến thuật “biển người”, để giành lại khu vực này.

Thay vào đó, họ sẽ nhắm vào hệ thống hậu cần đường sắt của Ukraine thông qua các cuộc tấn công liên tục, cường độ cao, làm gián đoạn hoạt động chiến đấu của AFU. Với thương vong tối thiểu, RFAF sẽ chọc thủng các vị trí phòng thủ của AFU và chiếm giữ 30% lãnh thổ còn lại của tỉnh Donetsk, chấp nhận một cuộc chiến tiêu hao kéo dài.

Sự thay đổi lãnh đạo đã mở ra một kỷ nguyên mới cho quân đội Nga ở mặt trận phía Bắc. Liệu chiến thuật linh hoạt của tướng Nikiforov có thể phá vỡ thế bế tắc hay không, hay cũng dẫm vào đường mòn của tướng Lapin? Thực tế chiến trường sẽ sớm trở nên rõ ràng. (nguồn ảnh Military Review, Sohu, Kyiv Independent).