Nga nhấn mạnh vai trò của vũ khí hạt nhân trong an ninh quốc gia

Phó Chủ tịch Medvedev khẳng định vũ khí hạt nhân là yếu tố sống còn giúp Nga ngăn chặn xung đột với phương Tây trong bối cảnh gia tăng đe dọa.

Máy bay ném bom chiến lược Tu-160, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars (ICBM) và Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev.
Máy bay ném bom chiến lược Tu-160, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars (ICBM) và Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev.

Phát biểu với truyền thông nhà nước Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Dmitry Medvedev mới đây đã nhấn mạnh vai trò sống còn của lực lượng răn đe hạt nhân trong việc bảo đảm sự tồn tại của Nga, trong bối cảnh Moscow cho rằng các mối đe dọa từ phương Tây đang gia tăng rõ rệt.

Theo ông Medvedev, nếu không có vũ khí hạt nhân, “rất có thể đất nước chúng ta đã không còn tồn tại”, bất kể là Liên Xô trước đây hay nước Nga hiện nay. Ông đồng thời cảnh báo thế giới đang bước vào một giai đoạn mới của phổ biến vũ khí hạt nhân, kéo theo sự leo thang của cuộc chạy đua hạt nhân giữa Nga và khối phương Tây.

article-697960367f64b5-77184090.jpg
Tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo lớp Borei của Hải quân Nga.

Nhận định của ông Medvedev phản ánh quan điểm lâu nay của giới lãnh đạo Nga rằng năng lực răn đe hạt nhân chính là yếu tố then chốt giúp Moscow ngăn chặn khả năng bị NATO tấn công trực tiếp. Quan điểm này cũng được nhiều quan chức và nhà phân tích phương Tây thừa nhận trong các tuyên bố công khai những năm gần đây.

Tháng 11/2024, Đô đốc Rob Bauer - khi đó là Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO – từng nhấn mạnh rằng kho vũ khí hạt nhân của Nga là yếu tố cốt lõi khiến phương Tây không thể khởi động một cuộc xung đột trực diện với Moscow. Ông cho rằng đây chính là điểm khác biệt căn bản giữa Nga và Taliban tại Afghanistan trong khả năng đối đầu với NATO. “Nếu người Nga không có vũ khí hạt nhân, chúng ta đã ở Ukraine và đánh bật họ ra ngoài,” Đô đốc Bauer tuyên bố.

Một năm sau, vào tháng 11/2025, cựu Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg tiếp tục khẳng định nguy cơ không thể chấp nhận được của một cuộc chiến trực tiếp với một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân là lý do chủ yếu khiến NATO tránh can dự quân sự trực tiếp vào chiến trường Ukraine. Ông cho biết, ngay sau khi xung đột Nga–Ukraine leo thang thành chiến tranh toàn diện vào tháng 2/2022, NATO đã thống nhất vừa tăng cường hỗ trợ Kiev, vừa phải ngăn chặn nguy cơ chiến tranh lan rộng thành xung đột Nga–NATO. Khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng tuyên bố Washington sẽ không mạo hiểm gây ra Thế chiến III vì Ukraine.

Sau khi Liên Xô tan rã, sức mạnh hạt nhân của Nga càng trở nên quan trọng khi nền công nghiệp, công nghệ và năng lực tác chiến thông thường của nước này suy giảm nghiêm trọng. Kho vũ khí hạt nhân cho phép Moscow tạo ra đối trọng bất đối xứng trước các lực lượng vượt trội của phương Tây tại Đông Âu, Bắc Cực và khu vực châu Á–Thái Bình Dương.

article-6979609136fa53-33125387.jpg
Tiêm kích F-35A của Không quân Mỹ thả bom hạt nhân B61-12 trong thử nghiệm

Ở chiều ngược lại, Mỹ và NATO đang tìm cách củng cố thế cân bằng hạt nhân. Tháng 4/2025, ứng viên Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine cho biết Washington sẵn sàng xem xét mở rộng các thỏa thuận chia sẻ vũ khí hạt nhân với nhiều đồng minh NATO hơn. Hiện các tiêm kích của Anh, Đức, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Bỉ và Italy đã được phép mang bom hạt nhân B61 của Mỹ trong khuôn khổ các thỏa thuận này.

Bất chấp rủi ro từ răn đe hạt nhân của Nga, nhiều quốc gia châu Âu vẫn gia tăng mức độ can dự vào xung đột Ukraine. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhiều lần tuyên bố không loại trừ khả năng triển khai lực lượng mặt đất, trong khi một số lãnh đạo châu Âu khác cũng công khai kêu gọi chuẩn bị cho kịch bản can dự sâu hơn. Những động thái này cho thấy vai trò trung tâm của vũ khí hạt nhân trong việc định hình cục diện an ninh châu Âu hiện nay.

Military Watch

Có vũ khí này, Nga không cần phải dùng tên lửa đắt tiền để tấn công Ukraine

Quân đội Nga không cần triển khai tàu chiến, máy bay ném bom chiến lược, phóng tên lửa hành trình đắt tiền để tấn công Ukraine khi họ có thứ vũ khí này.

1.jpg
Các cuộc tấn công của Nga, đã buộc Ukraine phải đối phó với một lượng tên lửa khổng lồ, điều mà thế giới chưa từng chứng kiến ​​trước đây. Chuyên gia hàng không Ukraine Anatoly Khrapchinsky đã chỉ ra điều này. Ông lập luận rằng, Nga không còn cần sử dụng các tên lửa đắt tiền để có thể tổ chức tấn công gây thiệt hại nghiêm trọng cho Ukraine.
2.jpg
“Hãy xem kẻ thù sẽ sử dụng gì tiếp theo, người Nga sử dụng một lượng lớn UAV tấn công tự sát Geran (Geranium); đây thực chất là tên lửa hành trình giá rẻ. Điều này đã giúp cho người Nga có thể giảm đáng kể chi phí cho các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình”, Khrapchinsky nhận xét.

Nga tiến hành thử nghiệm ICBM mới, nâng cấp vũ khí hạt nhân chiến lược

Dự kiến năm 2026, Nga sẽ thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới trang bị đầu đạn siêu vượt âm, phản ánh chiến lược duy trì sức mạnh hạt nhân lâu dài.

Nga dự kiến sẽ tiến hành thêm các cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) nhiên liệu rắn trong năm 2026, bao gồm cả biến thể triển khai trong hầm phóng cố định và biến thể cơ động trên bệ phóng di động. Thông tin này được báo Izvestia đăng tải ngày 12/1/2026 và được giới phân tích xem là dấu mốc quan trọng trong lộ trình thay thế hệ thống Topol-M - trụ cột của lực lượng tên lửa chiến lược Nga từ đầu những năm 2000.

Các tên lửa mới chưa được công bố tên chính thức hay thông số kỹ thuật chi tiết, song được mô tả là sử dụng nhiên liệu rắn thế hệ tiên tiến hơn, đồng thời có khả năng mang đầu đạn siêu vượt âm có dẫn hướng. Điều này cho thấy Nga không chỉ thay thế các khung tên lửa đã đến hạn vòng đời, mà còn đồng thời nâng cấp mạnh mẽ tải trọng chiến đấu nhằm duy trì ưu thế răn đe hạt nhân trong bối cảnh môi trường an ninh ngày càng phức tạp.