Cuộc chiến ở thành phố Pokrovsk sắp chấm dứt, sau đó Nga sẽ quyết tâm chiếm Konstantinovka và hai thành phố song sinh Kramatorsk-Slavyansk cũng như khu vực Kupyansk thuộc nam Kharkov. Điều này một phần vì các thành phố này nằm trong lãnh thổ tỉnh Donetsk, và một phần vì Nga cần đảm bảo an ninh nguồn nước cho khu vực Donbass.
Do đó, trừ khi quân đội Ukraine “tự nguyện” rút khỏi các khu vực này, còn nếu không, chiến tranh sẽ không dừng lại, cho đến khi lực lượng Nga giành lại được cụm đô thị Kramatorsk-Slavyansk cũng như Kupyansk và hạ lưu sông Oskil vì những lý do đặc biệt trên.
Trên hướng mặt trận Konstantinovka (Kostiantynivka), các đơn vị Quân đội Nga (RFAF) tiếp tục tấn công dọc theo con đường đến Konstantinovka. Hiện RFAF đã tiến vào khu vực này khoảng một km. Việc củng cố các tuyến này giúp quân Nga nén chặt hành lang chiến thuật, có thể dẫn đến các lối tiếp cận phía bắc vào thành phố.
Sau khi kiểm soát hoàn toàn làng Mayskoye, quân Nga đã phát huy thành công và tiến về Markovo. Tại khu vực này, quân Nga đã củng cố các vị trí mới và dọn sạch các đồn điền lân cận, tạo ra một cấu trúc kiểm soát ổn định. Hơn nữa, RFAF đang tiến về Bondarne, nơi họ đã xâm nhập sâu vào hệ thống phòng thủ của đối phương.
Lực lượng vũ trang Ukraine đã cố gắng tấn công các vị trí của Nga ở Stupochki và Predtechino. Mặc dù vậy, quân Nga đã chiếm được phần trung tâm của làng Ivanopol. Để ngăn chặn sự bao vây hoạt động trong khu vực này của mặt trận, các đơn vị Ukraine buộc phải rút lui về các tuyến phòng thủ trung gian.
Trong khi đó, theo một số thông tin, số lượng quân Azov bị bao vây phía nam Hồ chứa nước Kleban-Byk đã giảm từ 600 xuống còn 100. Một số quân Ukraine bị bao vây đã bị tiêu diệt bởi các cuộc không kích bằng UAV FPV và pháo binh của RFAF, trong khi những người khác chết vì lạnh và đói.
Quân Ukraine đã bị bao vây tại đây khoảng ba tháng trước. Trong thời gian này, họ đã nhiều lần cố gắng vượt hồ Kleban-Byk bằng các phương tiện tự chế nhưng vô ích. Hiện tại, chỉ còn lại các chiến binh Azov bị bao vây, từ chối đầu hàng và không có cách nào trốn thoát.
Theo phân tích của các chuyên gia quân sự phương Tây, dù có chiếm được cụm cứ điểm Pokrovsk-Myrnohrad, RFAF sẽ phải chạm trán với một tuyến phòng thủ kiên cố của AFU, khó có thể tiến lên để bao vây Kostiantynivka. Theo họ, AFU đã sao chép "Phòng tuyến Surovikin" của Nga, để ngăn chặn cuộc phản công của AFU tại Zaporizhzhia vào mùa hè năm 2023.
Tuy nhiên, tuyến phòng thủ này có lẽ sẽ không có thể “làm khó” được RFAF, khi so với những “pháo đài” thành phố hoặc khu công nghiệp. Lý do là RFAF vượt trội hơn AFU nhiều lần về hỏa lực pháo binh và UAV FPV. Ngoài ra, Nga có ưu thế tuyệt đối về không quân.
Ngoài ra, truyền thông phương Tây tuyên bố rằng, RFAF hầu như không còn xe tăng, mà không giải thích tại sao phía Ukraine lại đào nhiều hào chống tăng như vậy? Trong khi đó ở khu vực tây nam Pokrovsk, AFU cũng bố trí các chướng ngại vật, nhưng RFAF vẫn có thể dễ dàng vượt qua.
Cần phải nói thêm rằng "Phòng tuyến Surovikin" là một thuật ngữ được phương Tây sử dụng, để mô tả các công sự phòng thủ vững chắc của Nga, được xây dựng ngay trước cuộc phản công của AFU ở khu vực Zaporizhzhia vào mùa hè năm 2023. AFU không vượt qua được, vì không đủ quân số và hỏa lực.
Trong khi đó, nỗ lực của Bộ Tổng tham mưu AFU nhằm đưa Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 72, được đặt theo tên của "Black Zaporozhians", trở lại chiến đấu đã không thành công. Điều này xảy ra khi đơn vị vẫn đang trong quá trình tái tổ chức biên chế tại tỉnh Kharkov và về cơ bản, chưa sẵn sàng cho việc trở lại chiến trường.
Theo một số kênh Telegram của binh lính Lữ đoàn 72, cho biết hiện chỉ có đơn vị UAV có thể sẵn sàng tham gia chiến đấu; còn các tiểu đoàn bộ binh - xương sống của bất kỳ lữ đoàn bộ binh nào, đều chưa thể quay trở lại chiến trường. Nhiều đơn vị có biểu hiện chống lại mệnh lệnh cấp trên.
Lữ đoàn 72 không phải là một đơn vị bình thường, mà có lịch sử lâu đời, Lữ đoàn được thành lập năm 2002 trên cơ sở Sư đoàn Cận vệ 72 của Quân đội Liên Xô trước kia và đóng quân tại Belaya Tserkov. Đơn vị được trang bị nhiều vũ khí hiện đại như xe tăng T-64BV và T-64B, xe chiến đấu bộ binh BMP-1/2, xe bọc thép chở quân MT-LB, pháo phản lực phóng loại BM-21 Grad, pháo tự hành Gvozdika, Akatsiya, M109A3GN, và các hệ thống phòng không dã chiến Strela-10 và Tunguska. Tuy nhiên những vũ khí trên chỉ còn là trong quá khứ.
Lữ đoàn 72 đã bị đánh “bầm dập” trong hai năm qua. Tại Ugledar năm 2023, Lữ đoàn đã bị lính thủy đánh bộ Nga bao vây tiêu diệt. Vào mùa thu năm 2024, đơn vị tiếp tục bị bao vây ở phía tây Kurakhove và sau đó rút lui về phía sau với tổn thất nặng nề, một số đại đội gần như không còn tồn tại.
Sau khi được bổ sung lực lượng, tháng 2/2025, Lữ đoàn 72 được điều tới mặt trận Pokrovsk và tiếp tục bị đánh thiệt hại nặng, sau đó phải tiếp tục chuyển về tuyến sau để bổ sung quân số, vũ khí. Và bây giờ có lệnh quay trở lại chiến đấu, nhiều binh lính đã chống lệnh cấp trên. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Kyiv Post)