NASA có kế hoạch khám phá ngôi sao gần hệ Mặt Trời nhất

Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đang chuẩn bị cho nhiệm vụ liên sao đầu tiên - chuyến bay đến hệ thống sao gần Trái đất nhất Alpha Centauri.

Các nhà khoa học tại Phòng Thí nghiệm Sức đẩy Phản lực (JPL) của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đang lên kế hoạch sơ bộ cho nhiệm vụ du hành liên sao lần đầu tiên. Họ muốn phóng một tàu thăm dò vũ trụ không người lái tới những hành tinh ở hệ thống sao gần Trái Đất nhất mang tên Alpha Centauri vào năm 2069, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày tàu Apollo 11 hạ cánh xuống Mặt Trăng.
Alpha Centauri là một hệ gồm ba ngôi sao. Các nhà thiên văn học đã phát hiện thấy ba ngoại hành tinh thuộc hệ thống sao này và tin rằng vẫn còn thêm nhiều hành tinh khác nữa chưa được biết đến.
Centauri A và B là hai trong số ba ngôi sao thuộc hệ thống Alpha Centauri, hàng xóm gần nhất của Trái Đất. Ảnh: NASA.
Centauri A và B là hai trong số ba ngôi sao thuộc hệ thống Alpha Centauri, hàng xóm gần nhất của Trái Đất. Ảnh: NASA. 
Với một chuyến bay hành trình kéo dài 44 năm, tàu thăm dò sẽ không thể tới Alpha Centauri cho đến tận thế kỷ sau. Mặc dù các kế hoạch mới chỉ đang ở giai đoạn khởi đầu, nhưng nhóm nghiên cứu của NASA đã đưa ra một số ý tưởng cụ thể, Anthony Freeman - chuyên gia tại JPL - phát biểu trong hội nghị Liên bang Địa vật lý Mỹ năm 2017.
Các nhà khoa học và kỹ sư hàng không vũ trụ đang tìm cách phát triển những công nghệ mới giúp cho tàu thăm dò có thể đạt vận tốc bằng 10% của ánh sáng. Những con tàu thế hệ mới như vậy có thể chạy bằng năng lượng từ các chùm tia laser hay động cơ đẩy hạt nhân, hay nhờ sự va chạm giữa các hạt vật chất và phản vật chất.
Thậm chí, ngay cả khi tàu vũ trụ có thể đạt vận tốc bằng 10% ánh sáng, NASA sẽ cần đến cả nửa thế kỷ để bay tới hệ thống sao Alpha Centauri nằm cách Mặt Trời khoảng 4,37 năm ánh sáng.

Phát hiện nguồn gốc của những tia vũ trụ huyền bí

Các nhà khoa học cuối cùng cũng đã giải mã được bí ẩn của những tia vũ trụ mạnh nhất đang tấn công Trái Đất.
 

Điều kì lạ là những tia này không hề đến từ dải Ngân hà, mà đến từ những thiên hà xa xôi khác.
Những bí mật ẩn chứa trong các tia vũ trụ đã khiến các nhà khoa học bối rối trong suốt 50 năm qua, và nghiên cứu mới này sẽ là nền móng vững chắc đầu tiên để tìm hiểu nguồn gốc của chúng.

Tiết lộ "sốc" nguồn gốc bạch kim, vàng trong vũ trụ sơ khai

(Kiến Thức) - Quan điểm mới liên quan tới nguồn gốc của vàng, bạch kim trong vũ trụ vừa được giới khoa học công bố.

Cụ thể, các nhà vật lí của Viện UCLA đưa ra những lý thuyết mới về việc làm thế nào các lỗ đen đầu tiên trong vũ trụ có thể hình thành và vai trò của chúng là như thế nào trong việc sản xuất các nguyên tố như vàng, bạch kim và urani...
Alexander Kusenko, giáo sư Vật lý của Viện UCLA, và Eric Cotner, một sinh viên cao học của UCLA phát triển một lý thuyết mới đơn giản, hấp dẫn cho thấy rằng các lỗ đen có thể hình thành nhanh chóng sau vụ nổ Big Bang, rất lâu trước khi các ngôi sao trong vũ trụ bắt đầu tỏa sáng.

Hé lộ "xuất thân" loài siêu chó sục đen Nga

Sau Thế chiến 2, Hồng quân Liên Xô đã tìm cách tạo ra 1 giống “siêu chó” đặc chủng. Sau khi kết hợp gần 20 giống khác nhau, họ đã tạo ra siêu chó sục đen Nga.

Vào những năm 1940, Câu lạc bộ Kiểm soát Quân sự Sao Đỏ bắt đầu nhân giống chó cho những người có nhu cầu. Họ đã sử dụng một chương trình được phát triển bởi những chuyên gia nhân giống và tạo ra một giống mới đặc biệt phù hợp với những nhiệm vụ đặc biệt.

“Siêu chó” sục đen Nga được tạo ra từ gần 20 loài chó.
“Siêu chó” sục đen Nga được tạo ra từ gần 20 loài chó. 
Kết quả là tạo một giống chó to lớn, mạnh mẽ, tinh thần cao, luôn sẵn sàng làm việc và chịu đựng những sự biến đổi khí hậu ở Nga. Những nhà nhân giống đã chọn loài Schnauzers lớn, Rottweiler, Airedale, và Chó lội nước Nga (Russian Water Dog) và nhiều loài có liên quan, tất cả xấp xỉ 20 loài để sáng tạo ra loài chó sục đen Nga.