Mỹ xem xét áp dụng COFA cho Greenland để tăng cường quyền kiểm soát

Mỹ đang cân nhắc mô hình COFA để kiểm soát Greenland, gây lo ngại về chủ quyền, an ninh NATO và cạnh tranh tại Bắc Cực.

Mỹ đang xem xét khả năng áp dụng Hiệp ước Liên kết Tự do (Compact of Free Association – COFA) đối với Greenland – một khuôn khổ pháp lý theo đó Washington sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về quốc phòng và an ninh đối ngoại, trong khi Greenland vẫn duy trì quyền tự quản về chính trị và kinh tế trong nước.

Theo các nguồn phân tích quốc tế, ý tưởng này được đưa ra trong bối cảnh áp lực chiến lược gia tăng tại Bắc Cực, khi khu vực này ngày càng trở thành điểm nóng cạnh tranh giữa các cường quốc.

Ngày 4/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai tuyên bố rằng Greenland có ý nghĩa thiết yếu đối với an ninh quốc gia Mỹ. Chỉ hai ngày sau, Nhà Trắng xác nhận đang cân nhắc nhiều phương án liên quan đến tương lai an ninh của Greenland, không loại trừ các biện pháp cứng rắn, bao gồm cả lựa chọn quân sự.

z7408270788077-7166e0a4c3fbeef353eac850f9978253.jpg
Vận tải cơ LC-130 của Mỹ hạ cánh tại đảo Greenland, Đan Mạch tháng 5/2024. Ảnh: USAF

Greenland hiện có khoảng 56.000–57.000 dân, được trao quyền tự trị sâu rộng từ năm 1979, song về mặt pháp lý vẫn là một phần của Vương quốc Đan Mạch, trong đó Copenhagen chịu trách nhiệm về quốc phòng và đối ngoại. Việc Washington trực tiếp bàn tới khả năng kiểm soát quốc phòng Greenland đã ngay lập tức làm dấy lên lo ngại về chủ quyền, luật pháp quốc tế và sự ổn định của NATO.

COFA vốn là mô hình được Mỹ áp dụng với ba quốc đảo Thái Bình Dương gồm Micronesia, Quần đảo Marshall và Palau. Theo cơ chế này, quốc gia liên kết vẫn tồn tại như một thực thể chính trị độc lập, nhưng toàn bộ quyền kiểm soát quân sự và an ninh được chuyển giao cho Mỹ. Washington có quyền triển khai lực lượng, vận hành căn cứ quân sự và quyết định mọi vấn đề liên quan đến phòng thủ lãnh thổ của đối tác. Đổi lại, quốc gia liên kết nhận được viện trợ kinh tế, hỗ trợ tài chính và các ưu đãi thương mại.

Việc áp dụng mô hình này cho Greenland – một lãnh thổ nằm trong không gian NATO và châu Âu – sẽ là tiền lệ chưa từng có, vượt xa khuôn khổ hợp tác quân sự thông thường giữa các đồng minh.

Từ góc độ chiến lược, Greenland giữ vị trí then chốt giữa Bắc Mỹ và châu Âu, án ngữ khu vực GIUK (Greenland – Iceland – Anh), tuyến đường quan trọng để giám sát hoạt động của tàu ngầm Nga từ Bắc Cực tiến ra Đại Tây Dương. Mỹ hiện đã duy trì căn cứ Pituffik Space Force Base tại Greenland, đóng vai trò trọng yếu trong hệ thống cảnh báo tên lửa và giám sát không gian.

Giới hoạch định chính sách Mỹ cho rằng việc tăng cường kiểm soát Greenland sẽ giúp mở rộng năng lực cảnh báo sớm, bảo vệ tuyến hàng hải chiến lược và củng cố khả năng răn đe trong bối cảnh Nga và Trung Quốc gia tăng hiện diện tại Bắc Cực. Một thỏa thuận COFA, nếu được thiết lập, sẽ đảm bảo cho Mỹ tự do hành động lâu dài tại khu vực này mà không bị ràng buộc bởi các cơ chế tham vấn phức tạp.

z7408270756374-4dafa8591a44d0df26a3b34011673ce2.jpg
Bản đồ Greenland với hình ảnh lá cờ Mỹ phủ lên đảo, minh họa kịch bản Washington gia tăng hoặc nắm quyền kiểm soát an ninh – quốc phòng Greenland trong bối cảnh tranh luận về mô hình Hiệp ước Liên kết Tự do (COFA) và vai trò chiến lược của hòn đảo tại Bắc Cực. Ảnh: X/Katie Miller.

Bên cạnh yếu tố quân sự, Greenland còn sở hữu trữ lượng lớn khoáng sản chiến lược, bao gồm 43 trong số 50 loại khoáng sản quan trọng mà Mỹ xác định là thiết yếu đối với công nghiệp quốc phòng và công nghệ cao, đặc biệt là đất hiếm. Khi băng Bắc Cực tan nhanh, khả năng tiếp cận các nguồn tài nguyên này ngày càng rõ ràng hơn, khiến Greenland trở thành một điểm tựa chiến lược cả về an ninh lẫn kinh tế.

Tuy nhiên, việc Mỹ công khai gây sức ép đã vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ Greenland, Đan Mạch và các đồng minh châu Âu. Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen khẳng định không chấp nhận bất kỳ sức ép hay kịch bản sáp nhập nào. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen nhấn mạnh rằng những tuyên bố đe dọa cần được nhìn nhận nghiêm túc và không thể xem nhẹ.

Trong NATO, vấn đề Greenland tạo ra sự bất an sâu sắc, khi các quốc gia thành viên phải đối mặt với nghịch lý hiếm thấy: thảo luận về an ninh tập thể trong bối cảnh sức ép xuất phát từ chính một đồng minh chủ chốt. Nhiều lãnh đạo châu Âu khẳng định an ninh Bắc Cực phải được xử lý trên cơ sở hợp tác đa phương, không phải bằng các hành động đơn phương.

Đáng chú ý, trên thực tế, Mỹ đã có quyền tiếp cận quân sự rất lớn tại Greenland thông qua các thỏa thuận hiện hành với Đan Mạch. Điều này cho thấy COFA không phải là điều kiện cần để Washington hiện diện quân sự, mà chủ yếu nhằm hợp pháp hóa và mở rộng quyền kiểm soát lâu dài, điều khiến châu Âu đặc biệt lo ngại.

Army recognition

Chiến thuật “mở cửa bầu trời” của Hải quân Mỹ trong chiến tranh hiện đại

Máy bay EA-18G Growler của Mỹ giúp vô hiệu hóa hệ thống phòng không Venezuela, thể hiện sức mạnh của tác chiến điện tử trong chiến tranh hiện đại.

Sau khi Lực lượng vũ trang Mỹ phát động Chiến dịch Absolute Resolve nhằm vào Venezuela ngày 3/1, hàng loạt mục tiêu quân sự và hạ tầng chiến lược tại thủ đô Caracas bị phá hủy, dư luận quốc tế nhanh chóng đặt câu hỏi: bằng cách nào hệ thống phòng không được đánh giá là mạnh nhất Nam Mỹ lại bị xuyên thủng trong thời gian ngắn như vậy?

Những thông tin dần hé lộ cho thấy máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler của Hải quân Mỹ chính là yếu tố then chốt, đóng vai trò “người mở khóa” cho toàn bộ không phận Venezuela. Đây là loại máy bay được thiết kế chuyên biệt để chế áp và tiêu diệt hệ thống phòng không đối phương (SEAD/DEAD) – một năng lực sống còn trong chiến tranh hiện đại.

Lockheed Martin và Mỹ hợp tác mở rộng sản xuất tên lửa đánh chặn chiến lược

Thỏa thuận khung giúp tăng cường chuỗi cung ứng, đầu tư công nghệ mới và duy trì khả năng chiến đấu của hệ thống Patriot trước đe dọa tên lửa gia tăng

Lockheed Martin đã ký thỏa thuận khung mới với chính phủ Mỹ nhằm tăng mạnh sản lượng hàng năm của tên lửa đánh chặn PAC-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE) – loại đạn then chốt của hệ thống phòng không Patriot. Theo kế hoạch, sản lượng PAC-3 MSE sẽ được nâng từ khoảng 600 quả mỗi năm hiện nay lên xấp xỉ 2.000 quả trong vòng bảy năm tới, tùy thuộc vào việc Quốc hội Mỹ phê chuẩn ngân sách.

Thỏa thuận được công bố ngày 6/1/2026 không chỉ phản ánh nhu cầu cấp bách trước các mối đe dọa tên lửa ngày càng gia tăng, mà còn cho thấy Mỹ đang chủ động tái cấu trúc toàn bộ chuỗi mua sắm – sản xuất vũ khí phòng thủ tên lửa. Các quan chức Lầu Năm Góc cho biết mục tiêu cốt lõi là bảo đảm khả năng tiếp cận liên tục với tên lửa đánh chặn tiên tiến trong các cuộc khủng hoảng kéo dài, đồng thời giảm thiểu nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng.

Lực lượng Delta Force của Mỹ, họ là ai?

Tổng thống Donald Trump nói rằng họ là "những người lính được huấn luyện bài bản nhất thế giới" và "không ai có tài năng như họ".

Trung tâm của chiến dịch có tên gọi Absolute Resolve của Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và vợ ông là một nhóm đặc nhiệm tinh nhuệ, bí mật có tên là Delta Force.