Mỹ xác nhận trang bị tên lửa hạt nhân trên tàu chiến lớp Trump

Quốc hội Mỹ chính thức phê duyệt dự án mang tên lửa hạt nhân SLCM-N trên tàu chiến mặt nước, đánh dấu bước ngoặt trong chiến lược răn đe hạt nhân.

Ngày 8/1, Quốc hội Mỹ chính thức xác nhận việc trang bị tên lửa hành trình phóng từ biển mang đầu đạn hạt nhân (SLCM-N) cho thiết giáp hạm mang tên lửa dẫn đường lớp Trump trong tương lai, ký hiệu BBG(X).

Đây là lần đầu tiên kể từ đầu thập niên 1990, Mỹ có kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân trên một tàu chiến mặt nước, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong chính sách răn đe hạt nhân trên biển của Washington.

Quyết định này gắn liền với sự hồi sinh của chương trình SLCM-N – một loại vũ khí hạt nhân phi chiến lược - đồng thời song hành với việc khởi động một lớp tàu mặt nước cỡ lớn hoàn toàn mới.

z7428563469462-247c59f111e216de80148a2c14fd2fbc.jpg
Thiết giáp hạm lớp Trump mang nhiều công nghệ đột phá. Ảnh: Topwar

SLCM-N và sự đảo chiều chính sách hạt nhân trên biển của Mỹ

Theo giới phân tích, động thái trên không chỉ mở rộng các lựa chọn răn đe hạt nhân của Mỹ ngoài khuôn khổ tàu ngầm, mà còn phản ánh sự điều chỉnh chiến lược trước môi trường an ninh toàn cầu ngày càng phức tạp, cạnh tranh hải quân gia tăng và nguy cơ xung đột cường độ thấp leo thang.

Trong giai đoạn 2024-2025, Quốc hội Mỹ đã thúc đẩy chương trình này thông qua hàng loạt bước đi then chốt, bao gồm tăng tốc phát triển SLCM-N, thiết lập cơ chế tài trợ mang tính ràng buộc, tái phân bổ nhân lực trong lĩnh vực công nghiệp hạt nhân, và đưa ra quyết định chính trị mang tính biểu tượng là khôi phục các tàu chiến mặt nước cỡ thiết giáp hạm trong kế hoạch mở rộng hạm đội. Những động thái này tạo nên một lộ trình rõ ràng cho cả chương trình tên lửa và lớp tàu Trump, với các mốc triển khai kéo dài từ yêu cầu năng lực hạn chế trong ngắn hạn đến cuối những năm 2030.

Việc triển khai SLCM-N phản ánh sự đảo chiều rõ rệt so với chính sách hải quân Mỹ thời hậu Chiến tranh Lạnh. Trong thập niên 1980, Hải quân Mỹ từng triển khai tên lửa hành trình hạt nhân TLAM-N - biến thể hạt nhân của Tomahawk – trên cả tàu mặt nước và tàu ngầm. Tuy nhiên, năm 1991, Mỹ rút toàn bộ vũ khí hạt nhân chiến thuật khỏi các lực lượng triển khai trên biển, dẫn tới việc loại biên TLAM-N vào năm 1992 và chấm dứt nhiệm vụ hạt nhân của các tàu chiến mặt nước.

Xu hướng này tiếp tục trong những thập niên sau đó. Năm 2010, chính quyền Tổng thống Barack Obama đề xuất loại bỏ hoàn toàn TLAM-N, và đến năm 2013 Hải quân Mỹ hoàn tất quá trình này. Tuy nhiên, đến năm 2018, chính quyền Tổng thống Donald Trump nhiệm kỳ đầu đã đảo ngược định hướng khi đề xuất SLCM-N như một công cụ răn đe hạt nhân phi chiến lược mang tính khu vực, song song với đầu đạn công suất thấp W76-2 trang bị cho tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm. Mục tiêu là tạo ra các lựa chọn răn đe linh hoạt hơn, đủ khả năng ứng phó với những kịch bản leo thang hạn chế.

SLCM-N được thiết kế theo hướng giảm thiểu rủi ro phát triển bằng cách tận dụng các công nghệ sẵn có. Tên lửa dự kiến sử dụng đầu đạn thuộc họ W80 - vốn đã được áp dụng cho tên lửa hành trình phóng từ trên không – thay vì phát triển một đầu đạn hoàn toàn mới. Giai đoạn đầu, việc tích hợp tập trung vào tàu ngầm tấn công lớp Virginia, trước khi mở rộng sang các tàu chiến mặt nước. Trong năm 2025, chương trình đã bước sang giai đoạn thiết kế nguyên mẫu, ký kết hợp đồng cho bệ phóng và ống chứa, cho thấy SLCM-N không còn chỉ là ý tưởng trên giấy.

z7428544357988-778e83c119679f7513991a2928dea067.jpg
Tên lửa hành trình SLCM-N sẽ được trang bị cho thiết giáp hạm lớp Trump trong tương lai, đánh dấu sự trở lại của các lựa chọn tấn công hạt nhân trên biển ngoài tàu ngầm của Hải quân Mỹ. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Lớp khu trục hạm Trump và tham vọng mở rộng hạm đội của Mỹ

Về tài chính, SLCM-N nhận được sự ủng hộ bền bỉ từ Quốc hội Mỹ. Tính đến năm tài khóa 2026, chương trình đã được phê chuẩn mức ngân sách lên tới hàng tỷ USD, kèm theo yêu cầu pháp lý phải bàn giao một số lượng hạn chế các hệ thống có khả năng triển khai trước tháng 9/2032 và đạt năng lực tác chiến ban đầu muộn nhất vào năm 2034.

Song song với chương trình tên lửa, thiết giáp hạm mang tên lửa dẫn đường lớp Trump đánh dấu sự trở lại của các tàu chiến mặt nước cỡ rất lớn trong Hải quân Mỹ, lần đầu tiên kể từ khi lớp Iowa bị loại biên năm 1992. Sau Chiến tranh Lạnh, Mỹ không còn đóng mới thiết giáp hạm, thay vào đó tập trung vào các tàu khu trục và tuần dương, trong đó có lớp Zumwalt, song chương trình này bị thu hẹp đáng kể.

Đến cuối năm 2025, chính quyền Mỹ công bố khái niệm lớp Trump như một phần của chiến lược mở rộng hạm đội và đối phó với cạnh tranh đóng tàu toàn cầu. Khác với thiết giáp hạm pháo truyền thống, lớp Trump được định hướng là tàu chiến lấy tên lửa làm trung tâm, đóng vai trò nền tảng hỏa lực, phòng thủ, chỉ huy và điều phối tác chiến ở cấp hạm đội.

Theo các thông số đang được hoạch định, thiết giáp hạm lớp Trump có lượng giãn nước toàn tải trên 35.000 tấn, chiều dài khoảng 256-268 m, mạn rộng 32-35 m, biên chế từ 650 đến 850 người. Hỏa lực chính dự kiến gồm 128 ống phóng thẳng đứng Mk 41, cùng một bệ phóng riêng cho tên lửa siêu vượt âm tấn công nhanh toàn cầu. Việc tích hợp SLCM-N sẽ trực tiếp bổ sung năng lực tấn công hạt nhân cho các tàu chiến mặt nước - điều chưa từng có trong hơn ba thập kỷ.

Ngoài ra, lớp Trump còn được xem xét trang bị pháo hải quân cỡ 127 mm, hệ thống phòng không tầm ngắn, vũ khí phòng thủ tầm gần, vũ khí năng lượng định hướng công suất lớn, radar và tổ hợp tác chiến điện tử hiện đại, cùng cơ sở hàng không cho trực thăng và máy bay cánh nghiêng. Tốc độ dự kiến vượt 30 hải lý/giờ nhờ hệ thống động lực tích hợp sử dụng tuabin khí kết hợp máy phát diesel.

Theo kế hoạch, giai đoạn thiết kế lớp Trump sẽ kéo dài từ năm 2026 đến khoảng 2031–2032, trước khi bước vào đóng tàu trong đầu những năm 2030 và đưa vào biên chế vào cuối thập niên này hoặc gần năm 2040. Chi phí ước tính từ 10 đến 15 tỷ USD mỗi tàu, thậm chí có thể vượt chi phí tàu sân bay lớp Ford. Các mốc thời gian này trùng khớp với lộ trình triển khai SLCM-N, cho thấy tham vọng dài hạn của Mỹ trong việc tái định hình vai trò răn đe hạt nhân trên biển trong thế kỷ XXI.

Army Recognition