Mỹ-Trung: “Xoay trục” và chạy đua vũ trang

(Kiến Thức) - Chiến lược “xoay trục” sang Châu Á-Thái Bình Duơng đang thúc đẩy Mỹ và Trung Quốc lao vào một cuộc chạy đua vũ trang, tập trung vào vũ khí quy ước.

Hàng không mẫu hạm USS Carl Winson
Hàng không mẫu hạm USS Carl Winson 
Khi được hỏi về chiến lược “xoay trục” sang Châu Á-Thái Bình Dương của Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, tướng Thường Vạn Toàn, đã nhắc lại câu nói của Chủ tịch Tập Cận Bình: “Thái Bình Dương có đủ chỗ cho hai cường quốc lớn là Trung Quốc và Mỹ”.
Trong khi đó, Trung Quốc lại tranh chấp chủ quyền lãnh thổ với các đồng minh của Mỹ trong khu vực: với Philippines ở Biển Đông và với Nhật Bản tại Biển Hoa Đông.
Theo RFI, Mỹ đã nhiều lần tuyên bố không đứng về bên nào trong các tranh chấp chủ quyền lãnh thổ và kêu gọi các bên liên quan giải quyết vấn đề này một cách hòa bình, không dùng bạo lực. Theo giới phân tích, đó là những tuyên bố ngoại giao. Còn trên thực tế, cả hai bên theo dõi sát mọi động thái của nhau và tăng cường chạy đua vũ trang.
Theo bà Bonnie Glaser - cố vấn cao cấp về Châu Á của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), Trung Quốc không ngạc nhiên về triển vọng hợp tác quân sự giữa Mỹ và Philippines. Đối với Bắc Kinh, chiến lược “xoay trục” của Mỹ là nhằm ngăn chặn ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc trong khu vực.
Giới phân tích ghi nhận có những dấu hiệu rõ ràng về một cuộc chạy đua vũ trang giữa Mỹ và Trung Quốc, trong lĩnh vực vũ khí quy ước.
Theo Viện nghiên cứu Hòa bình Stockholm (SIPRI), trong năm 2012, hai nước có ngân sách quốc phòng cao nhất thế giới: Mỹ là 682 tỷ USD, còn Trung Quốc đạt mức 166 tỷ USD. Một báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ trong năm 2013 nhận định là Trung Quốc đã nỗ lực đầu tư vào lĩnh vực chống tàu chiến, tấn công trên bộ, tên lửa đạn đạo, lá chắn chống tên lửa, chiến tranh tin học…
Tên lửa Đông Phong -21 là một trong những công cụ chống tiếp cận, phong tỏa khu vực của Trung Quốc.
Tên lửa Đông Phong -21 là một trong những công cụ chống tiếp cận, phong tỏa khu vực của Trung Quốc.
Các phương tiện này là một phần trong chiến thuật chống tiếp cận và phong tỏa khu vực nhằm ngăn chặn khả năng hành động của Mỹ. Để đối phó, Mỹ chủ trương áp dụng “Chiến thuật không-hải chiến” vốn có từ thời Chiến tranh Lạnh, chống lại nguy cơ tấn công kết hợp không quân và hải quân của Liên Xô tại Châu Âu.
Chuyên gia Glaser nhấn mạnh: “Cuộc chạy đua về vũ khí quy ước chủ yếu tập trung vào việc quân đội Mỹ tiếp cận khu vực. Trung Quốc đang phát triển các khả năng chống tiếp cận và phong tỏa khu vực, nhằm ngăn chặn Mỹ tiếp cận khi xẩy ra khủng hoảng, trong khi Mỹ quyết tâm tăng cường khả năng tiếp cận và tác chiến”.
Vẫn theo giới chuyên gia, cho dù vẫn phát triển vũ khí hạt nhân, nhưng Trung Quốc không muốn lao vào một cuộc chạy đua vũ trang với Mỹ về loại vũ khí chiến lược này vì hai lý do. Thứ nhất, điều này làm dấy lên phản ứng mạnh mẽ, đáp trả từ phía Mỹ và các nước khác trong vùng. Thứ hai, chi phí cho cuộc chạy đua về vũ khí hạt nhân rất lớn và vô cùng lãng phí.

Thế giới sẽ ra sao, nếu Kênh Suez bị đóng cửa?

(Kiến Thức) - Đây là vấn đề khiến cho cả thế giới nơm nớp lo âu, khi bạo loạn đang có nguy cơ biến thành nội chiến nhấn chìm đất nước Ai Cập.

Kênh Suez là tuyến đường hàng hải huyết mạch nối liền Ấn Độ Dương với Đại Tây Dương.
Kênh Suez là tuyến đường hàng hải huyết mạch nối liền Ấn Độ Dương với Đại Tây Dương.
Chính quyền quân sự Ai Cập có thể đóng cửa Kênh đào Suez - hoặc đe dọa làm như vậy - trong một nỗ lực thúc ép để có thêm viện trợ từ các nước phương Tây. Hoặc những người ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mohamed Mursi có thể phát động các cuộc tấn công làm gián đoạn việc tàu bè qua lại Kênh Suez. Các cuộc biểu tình của tổ chức “Anh em Hồi giáo” đang biến thành một cuộc nổi dậy và tấn công vào cơ sở hạ tầng có thể trở thành một phần trong kế hoạch lật đổ chính phủ quân sự của tổ chức này.

Vì sao phụ nữ Ấn Độ hay bị cưỡng hiếp?

(Kiến Thức) - Vì sao phụ nữ Ấn Độ hay bị cưỡng hiếp? Một phần là vì thói “trọng nam, khinh nữ” và luật pháp chưa được nghiêm minh.

Xuống đường biểu tình đòi trừng phạt nghiêm khắc những kẻ cưỡng dâm.
Xuống đường biểu tình đòi trừng phạt nghiêm khắc những kẻ cưỡng dâm.
Theo con số của Cơ quan thống kê tội phạm Ấn Độ (NCRB), cứ 20 phút lại có một phụ nữ Ấn Độ bị cưỡng hiếp. Và đó chỉ là con số mà chính quyền thừa nhận.