![]() |
Ảnh minh họa. |
![]() |
Ảnh minh họa. |
Thế là anh cũng thừa nhận. Mối quan hệ ngoài luồng ấy kéo dài đã ba tháng. Cô ta từng làm gần cơ quan anh, cũng có gia đình. Hai người lao vào nhau những buổi trưa và một số lần anh “công tác đột xuất”. Họ dừng lại khi chếnh choáng ban đầu phai nhạt, “phở nóng” để lâu còn rã rời hơn “cơm” và vai trò của người chồng, người cha khiến anh thường xuyên day dứt. Anh thú nhận, chị ngồi nghe trong cay đắng.
Anh “nem phở” cách đây khoảng một năm nhưng chị đã không mảy may nghi ngờ. Phần vì anh không hề có biểu hiện nào khác thường, vẫn ngọt ngào với vợ, quấn quýt bên con và “giao nộp” lương tiền đầy đủ. Phần khác là chị tin tưởng anh, trọn vẹn như hồi mới yêu. Chị tin anh, tin tình yêu của anh chị sau ba năm hẹn hò và 5 năm chung sống. Người ta chẳng nói đã yêu thì phải tin đó sao?
Bữa cơm, cả nhà tôi quây quần ăn uống vui vẻ. Ba mẹ tôi nói hết lời nhưng bác giúp việc vẫn không chịu ngồi vào ăn mà lặng lẽ tìm một góc khuất trong nhà, ngồi khóc rấm rứt. Tưởng bác gặp chuyện gì đau buồn, mẹ tôi gặng hỏi. Bác thú thật, nhìn thấy gia đình tôi sum họp bên nhau, bác nhớ đến người chồng quá cố nên tủi thân.