![]() |
| Ảnh minh họa. |
![]() |
| Ảnh minh họa. |
Em bỏ đi đã hơn một tuần, anh phải lãnh toàn bộ hậu quả em để lại. Ngày nào cũng vậy, từ sáng sớm, mấy người chơi trong hơn chục dây hụi của em đã kéo đến trước cửa nhà mình.
Người lạ thì quát mắng, chửi bới, hăm dọa. Người quen thì than thở, trách móc, khóc lóc. Anh còn bị công an mời lên tra hỏi đủ điều. Em trốn thì thoát thân, nhưng cái đầu có nhẹ nhàng? Còn anh ở nhà, ôm đống nợ của em, chẳng biết phải giải quyết thế nào. Chỉ tại em không nghe lời anh, cứ lao đầu vào chơi hụi. Chơi dao có ngày đứt tay, giờ chắc em đã biết sai, biết hối hận, nhưng tất cả đã quá muộn…
Thứ Bảy, tự dưng vợ đi đâu đến quá nửa đêm vẫn chưa về. Điện thoại tắt, trước khi đi vợ cũng không nhắn nhủ gì, khiến mấy cha con lo sốt vó. Vợ tôi không nhiều bạn bè và chưa từng vắng nhà buổi tối lâu như vậy.
Vợ tôi nhu mì, thường nhẫn nhịn, nên hai vợ chồng chưa bao giờ to tiếng với nhau. Phải thừa nhận một điều rằng từ khi có vợ, tôi... hư ra. Tôi luôn tự hào vì có người vợ chu toàn. Riết thành quen, việc lớn nhỏ trong nhà một tay vợ quán xuyến. Mỗi tháng, tôi đưa hết tiền lương, là xong.