Mount tìm thấy ánh bình minh tại “Nhà hát của những giấc mơ”?
Sau trận giao hữu cuối cùng của Man United chuẩn bị cho mùa giải 2025/26 với Fiorentina, HLV Amorim đã đặc biệt ca ngợi Mount: “Thật không thể tin nổi, cách Mount di chuyển, hoạt động và nắm rõ mọi vị trí, cách cậu ấy kết nối với các đồng đội khác cũng thật tuyệt. Mount rất chăm chỉ, cậu ấy luôn duy trì khát khao cháy bỏng, chứng minh bản thân là một tài năng đặc biệt, cậu ấy từng vô địch Champions League, tôi rất tin tưởng cậu ấy”.
Gia nhập Man United đã 2 mùa bóng nhưng chưa bao giờ, Mount tìm thấy ánh bình minh tại “Nhà hát của những giấc mơ” vì ác mộng chấn thương, cùng phong độ đi xuống thê thảm. Chỉ ra sân 45 trận trên mọi đấu trường, ghi 4 bàn thắng và có 1 kiến tạo, những con số quá nghèo nàn đối với 1 chữ ký trị giá lên tới 60 triệu bảng đi kèm mức lương khổng lồ 250.000 bảng/tuần.

Mount gây thất vọng lớn trong 2 năm đầu tại Man United.
Tuy nhiên, thời thế tạo anh hùng, sự xuất hiện của Amorim trên băng ghế chỉ đạo thay thế Erik ten Hag trở thành bước ngoặt cho sự nghiệp tiền vệ người Anh. Dưới trướng Amorim cùng sơ đồ 3-4-2-1, Mount dường như tìm lại được cảm hứng chơi bóng như khi còn phong độ đỉnh cao thời điểm khoác áo Chelsea, với vai trò của 1 tiền vệ công lệch trái.
Amorim đặt niềm tin ở Mount
Không còn bị gò chơi vị trí thấp trái sở trường, ở vị trí mới, Mount được tự do di chuyển, chơi gần khung thành đối phương và làm điều mình thích: liên tục di chuyển, chăm chỉ gây áp lực lên hàng thủ đối phương. Amorim cũng mạnh dạn đặt niềm tin vào học trò 26 tuổi, từ quyết định đá chính tại chung kết Europa League cho đến vòng khai màn Premier League 2025/26, mặc dù “Quỷ đỏ” vừa chi gần 200 triệu bảng để giành lấy chữ ký 3 tân binh trên hàng công (với Bryan Mbeumo - Matheus Cunha lần Benjamin Sesko).
Chiến lược gia người Bồ Đào Nha nhận không ít nghi ngờ vì niềm tin lớn và những lời khen dành cho Mount, bản hợp đồng tưởng như đã hết thuốc chữa tại Old Trafford. Nhưng giờ đây, ai có thể chỉ trích cựu thuyền trưởng Sporting Lisbon?
Hậu vệ Arsenal bối rối vì Mount
Cuối tuần qua, Mount không thể hoàn tất trọn vẹn 90 phút thi đấu trong màn tiếp đón Arsenal, điều chân chuyền sinh năm 1999 chưa thể làm được sau hơn 2 năm khoác áo Man United. Nhưng 65 phút sải bước trên sân cũng đủ để Mount khơi lại niềm tin từ người hâm mộ.
Khả năng đánh hơi không gian thính nhạy, di chuyển đón bóng khôn ngoan, cùng mối quan hệ ăn ý với 2 vệ tinh còn lại trên hàng công là Mbeumo cùng Cunha, Mount không dưới 1 lần đặt hàng thủ Arsenal vào thế báo động, tung ra những đường chuyền đặt đồng đội vào khoảng trống thuận lợi.
Phút thứ 5, Mbeumo có tình huống thoát xuống đối mặt với thủ môn David Raya bên phía đối thủ. Mount chính là tác giả của đường chọc khe loại bỏ Gabriel Magalhaes trước đó, chỉ tiếc pha bóng này, Mbeumo không thể tạo ra khác biệt khi góc sút quá hẹp.

Mount mở ra cơ hội cho Mbeumo.
Hay phút thứ 26, nhận bóng ở sát đường biên bên hành lang trái, dù khoảng cách là rất xa so với Mbeumo bên cánh phải nhưng chỉ cần 1 tình huống ngẩng đầu, tiền vệ người Anh tạo ra sự khác biệt. Anh lập tức tung đường mở biên thuận lợi giúp Mbeumo bứt tốc, đi bóng xộc thẳng vòng cấm “Pháo thủ”, trước khi tạo ra tình huống tấn công sóng gió cho đối phương.

Tiếp tục là Mount tìm thấy Mbeumo.
Theo thống kê của Sofascore, Mount chạm bóng 33 lần, thực hiện thành công 20/26 đường chuyền, trong đó có 2 đường chuyền tạo cơ hội lớn, cùng với đó là 1 pha tắc bóng chính xác.
Khả năng chọn vị trí thông minh của Mount được thể hiện rõ qua biểu cảm từ Ben White lẫn William Saliba ở phút thứ 5, khi cả 2 hậu vệ bên phía Arsenal đều tỏ ra bối rối, không biết ai sẽ phải kèm cặp Mount khi cầu thủ sinh năm 1999 nhận bóng.

Hàng thủ Arsenal nhiều lần để “xổng” Mount.
"Thần giao cách cảm" với Dorgu
Trong hệ thống chiến thuật 3-4-2-1 của Amorim, bộ đôi chạy 2 cánh đóng vai trò tối quan trọng đến thành bại của đội bóng. Không chỉ là nhân tố cân bằng giữa tấn công và phòng ngự bên hành lang biên, các hậu vệ biên bắt buộc phải hoạt động với tần suất, gồng gánh trách nhiệm khổng lồ, di chuyển liên tục nhằm tạo khoảng trống cho các tiền đạo.
Dorgu, hậu vệ trái của Man United trước Arsenal cuối tuần qua thực sự đã chơi trận đấu hay nhất kể từ khi đến Anh từ tháng 1. Cầu thủ người Đan Mạch lên công về thủ nhịp nhàng, tranh chấp quyết liệt và không ít lần trở thành mũi khoan phá lợi hại làm chao đảo khung thành Raya.
Trên hết, Dorgu cũng được hưởng lợi lớn từ cách di chuyển rộng, tự do, biến hóa và không lường từ “đồng minh” cùng cách - Mount. Việc cựu sao Chelsea có xu hướng bó vào trung lộ nhận bóng, qua đó kéo theo sự chú ý của Ben White giúp Dorgu thường xuyên chiếm được khoảng trống mênh mông khu vực ⅓ đáy sân đối thủ khi Bukayo Saka không thể hỗ trợ White đủ tốt.
Tình huống phút 27 khi Dorgu có pha thoát xuống dũng mãnh đe dọa Arsenal, chính Mount là người đã di chuyển bó vào vòng tròn giữa sân, nhận bóng từ đồng đội, rồi xoay lưng mở biên đầy thông minh cho Dorgu.


Mount mở ra cơ hội cho Dorgu.
Mặc cho không để lại dấu ấn rõ ràng bằng các bàn thắng hay kiến tạo nhưng Mount luôn là vậy. Anh không thuộc mẫu cầu thủ trực tiếp định đoạt trận đấu mà là người sẵn sàng hi sinh, âm thầm cống hiến, lặng lẽ hỗ trợ và chỉ có HLV trưởng mới là người hiểu rõ nhất giá trị của Mount.
Sesko đã ra mắt Premier League, từ đó khiến cơ hội ra sân của Mount giảm đi đáng kể, nhưng có lẽ Amorim sẽ biết cách để không bỏ lỡ tài năng đáng giá của học trò.
Màn trình diễn của Mount ở trận ra quân MU gặp Arsenal