Loại “dưa chuột” xấu xí 70 triệu đồng/kg, nhiều người liều mua

Dưa chuột biển có bề ngoài khá “kinh dị” nhưng chúng là những sinh vật có giá trị vô cùng lớn. Chúng được đánh giá cao đến mức mọi người sẽ mạo hiểm cuộc sống của họ chỉ để có được một con dưa chuột biển nhỏ bé.

Hải sâm hay còn gọi là dưa chuột biển (sea cucumber) bởi thân hình của nó giống y hệt quả dưa chuột. Tuy nhiên, đây hoàn toàn là một loại động vật biển thuộc lớp Holothuroidea sống trong lòng biển trên khắp thế giới.
Dưa chuột thường có giá dưới 3 USD (khoảng 60.000 đồng) một kg. Nhưng dưa chuột biển có thể giúp bạn kiếm được hơn 3.000 USD (gần 70 triệu đồng) một kg. Nhìn bề ngoài, chúng có màu sắc và hình dáng khá xấu xí khiến nhiều người muốn tránh xa. Nhưng với những người biết được giá trị thực của chúng, họ có thể sẵn sàng mạo hiểm mạng sống của mình chỉ để bắt được một con dưa chuột biển nhỏ bé.
Loai “dua chuot” xau xi 70 trieu dong/kg, nhieu nguoi lieu mua
Dưa chuột biển là một trong những loài vật kỳ lạ nhất hành tinh. Chúng không có chi, không có mắt, chỉ có miệng và hậu môn cùng một loạt cơ quan bên trong cơ thể tròn ung ủng y hệt quả dưa chuột.
Với giá lên tới 3.500 USD (hơn 80 triệu đồng) một kg, dưa chuột biển Nhật Bản là loại đắt nhất trên thị trường hiện nay. So với các giống khác, như Cá cát vàng, Cá rồng và Cá Curry. Và ngay cả khi bạn đặt mua một loài phổ biến trên Amazon, bạn vẫn có thể trả hơn 170 đô la cho một đĩa chỉ khoảng 100g. Bên cạnh việc chế biến, những người sành dưa chuột biển cũng đánh giá cao do chất thịt dày, dai, và hương vị khác lạ của nó.
Nhưng kinh nghiệm ăn chúng chỉ là một phần của sự hấp dẫn của món này. Dưa chuột biển có chứa một lượng hóa chất gọi là glycosaminoglycan trong da, và mọi người trên khắp châu Á đã sử dụng để điều trị các vấn đề về khớp như viêm khớp trong nhiều thế kỷ. Gần đây ở Châu Âu, mọi người đang sử dụng nó để điều trị một số bệnh ung thư và giảm thiểu máu đông.
Cơn sốt dưa chuột biển hiện nay đã bùng nổ trên khắp thế giới. Nhu cầu ở châu Á bắt đầu từ những năm 1980, và tiếp theo đó là sự quan tâm từ các công ty dược phẩm phương Tây. Bặt theo xu thế, các quốc gia đã kêu gọi thu hoạch tối đa nguồn dưa chuột biển tại địa phương của họ. Từ Morocco đến Hoa Kỳ đến Papua New Guinea, mọi người đều muốn tham gia buôn bán dưa chuột biển.
Ví dụ, từ năm 1996 đến 2011, số lượng quốc gia xuất khẩu hải sâm đã bùng nổ từ 35 đến 83. Nhưng thật không may, đây trở thành vấn nạn cho nhiều quốc gia. Ví dụ, tại Yucatan (Mexico), các thợ lặn đã thu hoạch tới 95% dưa chuột biển trong khoảng thời gian từ 2012 đến 2014. Tuy nhiên, càng nhiều dưa chuột biển được thu hoạch, chúng càng trở nên hiếm hơn và đắt hơn. Giá trung bình tăng gần 17% trên toàn thế giới từ năm 2011 đến 2016. Và những con vật này càng hiếm hơn, thợ săn càng phải lặn sâu hơn để tìm. Kết quả là, họ đánh cược mạng sống để tìm được con vật đắt đỏ này.
Cho đến nay, ít nhất 40 thợ lặn Yucatan đã chết khi cố gắng thu hoạch dưa chuột biển. Và khi nhu cầu tiếp tục tăng, vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Trong số 70 loài hải sâm bị khai thác, 7 loài hiện đang được phân loại là có nguy cơ tuyệt chủng, buộc nhiều ngành thủy sản trên toàn thế giới phải đóng cửa và gây thiệt hại cho nền kinh tế địa phương. Hy vọng sẽ có nhiều loài được nuôi thay vì đánh bắt trong tương lai.

Những vụ bê bối thực phẩm rúng động trường học TQ

(Kiến Thức) - Không riêng ở Việt Nam, Trung Quốc cũng từng xảy ra một số vụ bê bối thực phẩm ở các trường học gây xôn xao dư luận.

Nhung vu be boi thuc pham rung dong truong hoc Trung Quoc
 An toàn thực phẩm tại các trường học trên thế giới, trong đó có Trung Quốc là vấn đề được dư luận vô cùng quan tâm sau khi nhiều trường hợp ngộ độc thức ăn được ghi nhận. Thậm chí, một số vụ bê bối thực phẩm có trường hợp học sinh mầm non tử vong.

Vua chúa Việt đề phòng thực phẩm bẩn, độc như thế nào?

(Kiến Thức) - Vấn đề thực phẩm bẩn độc đang khiến người tiêu dùng hoang mang. Vậy, thời xưa, vua chúa nghĩ ra những độc chiêu gì để đề phòng vấn nạn nhức nhối này? 

Nếu thời nay, người tiêu dùng vô cùng bối rối để phân biệt, nhận diện thực phẩm bẩn độc thì thời xưa, vua chúa Việt lại nghĩ ra trăm phương ngàn kế để đảm bảo an toàn trong mỗi bữa ăn.

Thời xưa đồ của vua, thứ gì cũng phải là số 1. Do vậy trong bữa ăn của vua, ngoài của ngon vật lạ thì việc đảm bảo an toàn cũng là yêu cầu số 1.

Có một điều thiếu sót là nước ta không có nhiều sách vở ghi chép về những sinh hoạt trong cung đình. Từ thế kỷ 10, các triều đại: Lý, Trần, Lê thay nhau trị vì mỗi triều hàng trăm năm nhưng đến nay chúng ta có rất ít sách vở nói chi tiết về việc trong cung đình chuyện ăn uống sinh hoạt ra sao. Ngoại trừ triều Nguyễn có sách Hội điển. Mặt khác, do triều Nguyễn gần với thời nay nhất nên ngoài sách Hội điển thì cũng còn có các lời kể của một vài nhân chứng lịch sử giúp chúng ta có thể hiểu được một phần nào đó về sinh hoạt cung đình.
Để phục vụ bữa ăn của nhà vua, triều Nguyễn cho lập hẳn các sở là Lý Thiện và Thượng Thiện. Trước đó, thời các đời chúa Nguyễn thì đội lo việc nấu ăn cho chúa gọi là đội Nội Trù hoặc Tư Thiện. Năm 1820, vua Minh Mạng cho lập đội Thượng Thiện trực thuộc cấm binh và xây dựng sở Thượng Thiện ở gần Thái Y viện.