Loài cây là hiện thân của thần sắc đẹp La Mã, Việt Nam mọc cực nhiều

Giữa những vách đá ẩm ướt và khe suối râm mát, có một thực vật nhỏ bé thu hút mọi ánh nhìn bằng vẻ đẹp thanh nhã gợi liên tưởng đến thần Vệ Nữ.

Dương xỉ tóc vệ nữ, tên khoa học Adiantum capillus-veneris, là một trong những loài dương xỉ nổi tiếng nhất thế giới. Cái tên của nó mang ý nghĩa đầy chất thơ. Trong tiếng Latin, “capillus-veneris” có nghĩa là “mái tóc của Venus”, nữ thần tình yêu và sắc đẹp trong thần thoại La Mã. Chỉ cần nhìn qua một lần, người ta dễ dàng hiểu vì sao loài cây này lại được đặt tên như vậy.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Khác với hình ảnh những loài dương xỉ có lá lớn và rậm rạp, dương xỉ tóc vệ nữ sở hữu những cuống lá đen bóng, mảnh như sợi tóc. Trên các cuống ấy là vô số lá chét nhỏ hình quạt, màu xanh tươi, xếp thành từng tầng mềm mại như những lọn tóc đang buông rủ. Khi có gió nhẹ, cả bụi cây rung động uyển chuyển, tạo cảm giác thanh thoát và tinh tế hiếm thấy trong thế giới thực vật.

Ảnh: Wikimedia Commons

Loài cây này có phạm vi phân bố rất rộng, xuất hiện tại nhiều khu vực thuộc Ý, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, các vùng nhiệt đới châu Á (gồm Việt Nam), châu Phi và cả châu Mỹ. Chúng thường sinh trưởng ở những nơi có độ ẩm cao như hang động, khe đá, bờ suối hoặc gần các mạch nước ngầm.

Một trong những đặc điểm thú vị nhất của dương xỉ tóc vệ nữ là khả năng chống thấm nước tự nhiên. Bề mặt lá chứa những cấu trúc siêu nhỏ khiến nước khó bám vào. Khi mưa rơi hoặc nước chảy qua, các giọt nước thường lăn đi nhanh chóng thay vì đọng lại trên lá. Chính đặc tính này đã tạo nên tên gọi “Adiantum”, bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp cổ với ý nghĩa gần giống “không bị ướt”.

Ảnh: codai

Do vẻ đẹp duyên dáng, dương xỉ tóc vệ nữ từ lâu đã trở thành cây cảnh được yêu thích trong các khu vườn và không gian nội thất. Tuy nhiên, vẻ ngoài mong manh ấy đôi khi đánh lừa người quan sát. Thực tế, đây là loài cây có khả năng thích nghi đáng nể. Chỉ cần đủ độ ẩm và không bị tác động bởi ánh nắng gay gắt, chúng có thể phát triển mạnh mẽ trên nhiều loại địa hình khác nhau.

Trong lịch sử, loài dương xỉ này còn xuất hiện trong nhiều nền y học dân gian. Người cổ đại từng sử dụng nó trong các bài thuốc thảo dược liên quan đến đường hô hấp và chăm sóc tóc, dù hiệu quả của những ứng dụng này không phải lúc nào cũng được khoa học hiện đại xác nhận.

Ngày nay, dương xỉ tóc vệ nữ vẫn được xem là biểu tượng của sự thanh lịch và mềm mại. Giữa thế giới thực vật đầy màu sắc, nó không gây ấn tượng bằng hoa rực rỡ hay kích thước đồ sộ, mà chinh phục lòng người bằng nét đẹp tinh tế như một tác phẩm nghệ thuật sống của thiên nhiên.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi

Sinh vật được ví như “pha lê sống” tạo ra 1/4 lượng oxy của Trái Đất

Nhỏ bé đến mức vô hình trước mắt thường, tảo silic lại là những “kiến trúc sư thủy tinh” đem lại sự sống cho những vùng nước rộng lớn.

Nếu dùng kính hiển vi để khám phá một giọt nước ao hồ hay nước biển, bạn có thể bắt gặp những sinh vật đẹp đến khó tin: các tế bào tảo silic. Dù chỉ là những vi sinh vật đơn bào, chúng sở hữu những bộ khung tinh xảo chẳng khác nào tác phẩm nghệ thuật được chạm khắc từ pha lê.

Bật mí hệ sinh thái vi sinh vật độc đáo trong sương mù

Các nhà khoa học cho biết sương mù là nơi tồn tại của những hệ sinh thái vi sinh vật riêng biệt, có thể góp phần làm sạch không khí.

Theo nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí mBio, các nhà khoa học tại Đại học bang Arizona (Mỹ) cho hay sương mù không chỉ là hiện tượng thời tiết quen thuộc đối với con người. Trên thực tế, các giọt nước li ti trong sương mù là môi trường sống của những cộng đồng vi sinh vật hoạt động mạnh.

Cơ quan Khí tượng Anh định nghĩa sương mù là hiện tượng hơi nước làm giảm tầm nhìn xuống dưới 1.000m. Tuy nhiên, phát hiện mới cho thấy bên trong những đám sương mù tồn tại một "thế giới sống" phức tạp hơn nhiều so với suy nghĩ trước đây của chúng ta.

Thiên hà song sinh của Dải Ngân hà

Các chuyên gia phát hiện thiên hà song sinh xa nhất và lâu đời nhất của Dải Ngân hà cho đến nay. Nó được đặt tên theo sinh vật thần thoại Trung Quốc "Rồng Nến".

Một nhóm các nhà thiên văn học quốc tế do Đại học Geneva ở Thụy Sĩ dẫn đầu đã phát hiện ra một thiên hà xoắn ốc xa nhất và lâu đời nhất cho đến nay, thông qua việc sử dụng dữ liệu từ Kính viễn vọng không gian James Webb (JWST), và họ đặt tên cho nó là "Rồng Nến”.

Thiên hà "Rồng Nến" có cấu trúc hoàn thiện tương tự như Dải Ngân hà, và do đó cũng được biết đến như là "thiên hà song sinh" của Dải Ngân hà.