Không quân Pakistan biến Mirage III thành nền tảng tên lửa tầm xa hiệu quả

Sử dụng nâng cấp và tích hợp tên lửa Taimoor, Mirage III vẫn giữ vai trò chiến lược quan trọng trong chiến tranh tầm xa của Pakistan.

Không quân Pakistan (PAF) đang cân nhắc tiếp tục duy trì một phần phi đội tiêm kích Mirage III, thậm chí kéo dài sang thập niên 2030, dù đây là một trong những dòng máy bay chiến đấu lâu đời nhất còn hoạt động. Giá trị còn lại của Mirage III không nằm ở khả năng không chiến truyền thống, mà ở việc được khai thác như bệ phóng vũ khí hiện đại, đặc biệt là tên lửa hành trình phóng từ trên không.

Mirage III gia nhập biên chế từ năm 1961, từng là tiêm kích chủ lực của Không quân Pháp và được xuất khẩu rộng rãi như một giải pháp kinh tế hơn so với F-4 Phantom của Mỹ. Pakistan đưa Mirage III vào trang bị từ năm 1967 và đến năm 1995 triển khai chương trình nâng cấp Project ROSE nhằm kéo dài vòng đời khai thác.

article-69820c2b977730-08392209.png
Tiêm kích Mirage III/5 của Không quân Pakistan đang được đại tu/nâng cấp

Trong khuôn khổ Project ROSE, Mirage III được tích hợp các hệ thống như HUD, điều khiển HOTAS, màn hình đa chức năng, hệ thống dẫn đường quán tính, GPS, cảnh báo radar (RWR) và tác chiến điện tử (ECM). Radar đa chế độ Grifo M3 mang lại năng lực tác chiến ngoài tầm nhìn (BVR), giúp Mirage III dù có thiết kế cũ vẫn duy trì hiệu quả chiến đấu chấp nhận được, trong khi chi phí vận hành thấp. Nhờ đó, Mirage III tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong PAF cho tới khi các tiêm kích JF-17 Block I và II được đưa vào biên chế số lượng lớn.

Những năm gần đây, Pakistan tăng tốc hiện đại hóa không quân với JF-17 Block III và tiêm kích J-10C thế hệ “4+”, khiến tương lai của Mirage III trở nên không chắc chắn. Xét về năng lực tổng thể, các nền tảng mới vượt trội rõ rệt và có chi phí khai thác tương đương, làm cho việc loại biên Mirage III có vẻ hợp lý. Tuy nhiên, chuyến bay thử nghiệm tên lửa hành trình phóng từ trên không Taimoor do Pakistan tự phát triển, được tích hợp trên Mirage III, cho thấy Islamabad vẫn tìm cách khai thác dòng máy bay này theo hướng khác.

Trong vai trò bệ phóng tên lửa hành trình, Mirage III có thể nhận dữ liệu chỉ thị mục tiêu từ các cảm biến ngoài máy bay, khiến yêu cầu về radar và điện tử hàng không trên tiêm kích trở nên kém quan trọng. Điều này cho phép một nền tảng đã lỗi thời về thiết kế vẫn đảm nhiệm nhiệm vụ tấn công tầm xa hiệu quả.

article-69820c51900113-48383105.jpg
Tiêm kích Mirage III của Không quân Pakistan mang tên lửa hành trình Taimoor vào đầu năm 2026

Tên lửa Taimoor được cho là có tầm bắn khoảng 600 km, sử dụng hệ thống dẫn đường hiện đại, có khả năng bay bám địa hình và lướt sát mặt biển để xuyên phá không phận được bảo vệ chặt chẽ. Với khối lượng khoảng 1.200 kg, Taimoor phù hợp với khả năng mang tải hạn chế của Mirage III.

Xu hướng sử dụng máy bay cũ làm bệ phóng tên lửa hành trình không chỉ diễn ra tại Pakistan. Không quân Mỹ vẫn duy trì B-52 như nền tảng mang vũ khí tầm xa hiện đại, trong khi Triều Tiên cũng tích hợp tên lửa hành trình lên máy bay ném bom Il-28. Điều này cho thấy trong chiến tranh hiện đại, các nền tảng lỗi thời vẫn có thể giữ vai trò đáng kể nếu được kết hợp với vũ khí tầm xa tiên tiến.

Trong vai trò bệ phóng tên lửa hành trình, yêu cầu về tính năng bay, radar và hệ thống điện tử của tiêm kích giảm đáng kể so với tác chiến không đối không. Máy bay chỉ cần đưa tên lửa tới khu vực phóng an toàn, trong khi việc dẫn đường và tấn công do chính tên lửa đảm nhiệm nhờ hệ thống dẫn hướng hiện đại. Điều này cho phép các tiêm kích cũ, chi phí khai thác thấp nhưng còn khung thân tốt, tiếp tục đảm nhiệm vai trò tấn công tầm xa hiệu quả, đặc biệt trong các kịch bản răn đe chiến lược.

Military Watch