![]() |
Tôi ám ảnh với những tiếng gõ cửa buổi đêm, tôi sợ phải nghe những câu chuyện không đầu, không cuối. Ảnh minh họa. |
![]() |
Tôi ám ảnh với những tiếng gõ cửa buổi đêm, tôi sợ phải nghe những câu chuyện không đầu, không cuối. Ảnh minh họa. |
Vợ chồng tôi quen nhau khi đang là sinh viên đại học. Yêu nhau suốt 5 năm mới làm đám cưới và đến bây giờ đã về chung một nhà 8 năm. Chúng tôi có hai con, một trai, một gái và nhà cửa ổn định. Cuộc sống rất hạnh phúc vì vợ chồng hòa hợp về mọi mặt.
Tôi làm biên tập cho một trang báo điện tử còn chồng công tác ở một tổ chức phi chính phủ. Vì tính chất công việc nên chồng tôi thường xuyên phải đi công tác xa nhà. Tôi vừa đi làm vừa chăm sóc con cái.
Gia đình chồng có hai anh em, trên chồng có anh trai hơn 5 tuổi. Anh trai chưa lập gia đình nên ba mẹ chồng mới chỉ có tôi là con dâu. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi được cả gia đình chồng thương yêu. Mẹ chồng thấu hiểu nỗi vất vả của tôi khi chồng liên tục vắng nhà, ông bà ngoại ở xa còn nhà nội cách chỗ chúng tôi tầm 40km nên hầu như chỉ có ba mẹ con tự túc chứ không nhờ vả được.
Khi con còn nhỏ mẹ chồng có lên ở chung với tôi một thời gian để phụ chăm cháu. Còn bây giờ, khi các con đã đi học thì bà về nhà chăm ông. Dù vậy, thỉnh thoảng mẹ nấu những món ngon hoặc mua quà rồi nhờ anh chồng đem đến nhà tôi.
Cứ độ một tuần hai lần, anh chồng đều đặn ghé nhà tôi chơi với các cháu. Khi nhà hư hỏng đồ dùng hay con bị ốm, chỉ cần tôi gọi điện cho mẹ chồng là anh chồng đã sốt sắng chạy đến ngay.
Anh vội vàng sửa chữa đồ dùng hư hỏng hay cùng tôi đưa con đi khám. Hai con của tôi rất quý bác vì anh chồng luôn mua đồ ăn và đưa chúng đi chơi. Vợ chồng tôi rất biết ơn anh trai vì đã luôn quan tâm chăm sóc gia đình mình.
Chồng thường nhắc tôi mua quà tặng anh vào dịp sinh nhật hay có sự kiện đặc biệt. Mỗi lần anh đến nhà, tôi đều nấu những món ăn anh thích để mời cơm. Anh trai là người điềm đạm, dễ gần và sống nội tâm nhưng chưa bao giờ thấy anh đề cập đến chuyện lấy vợ.
![]() |
Tôi hoảng hốt khi anh chồng thổ lộ tình cảm. (Ảnh minh họa) |
Mẹ chồng tôi lo lắng có nhờ tôi mai mối một số cô đồng nghiệp cùng cơ quan nhưng không thành công. Anh có cùng tôi đi xem mặt vài lần nhưng anh tỏ ra miễn cưỡng và không thích.
Bởi thế tôi tôn trọng cuộc sống riêng của anh nên cũng ngừng chuyện mai mối. Tôi vẫn không thể hiểu tại sao một người đàn ông đứng đắn đàng hoàng, rất hiểu phụ nữ như anh chồng lại không nghĩ đến chuyện yêu đương.
Thỉnh thoảng anh vẫn tặng tôi mấy chậu hoa nhỏ và vài cuốn sách, lạ thay, những thứ đó đều đúng với sở thích của tôi. Dù vậy tôi cũng không nghĩ gì nhiều, cứ cho đó là sự quan tâm của người thân trong gia đình khi giữ được mối quan hệ tốt đẹp.
Mãi cho đến gần đây, vào một buổi chiều chủ nhật trời mưa tầm tã, sau khi đưa hai con đến lớp học tiếng anh, tôi trở về nhà. Khi đến nơi, anh chồng đã đứng đợi trước cửa, bộ dạng say khướt áo quần ướt hết.
Tôi mở cửa mời anh vào nhà rồi lấy quần áo của chồng cho anh thay. Tôi gọi điện báo cho mẹ chồng rồi bảo anh vào phòng nghỉ ngơi, sáng mai hẵng về. Bất chợt, anh nắm lấy tay tôi.
Anh thổ lộ, anh thích tôi ngay từ lần gặp mặt đầu tiên và âm thầm ghen tỵ với em trai. Anh thương tôi vất vả chăm con nên đã gắng sức phụ giúp hết sức có thể. Vì tôi mà anh không thể có cảm xúc nào với người con gái khác và không muốn nghĩ đến chuyện lấy vợ.
Tôi hoảng hốt vùng tay ra khiến anh chồng có vẻ hụt hẫng. Anh vội vàng kêu taxi rời khỏi nhà tôi. Từ ngày đó, tôi vẫn cư xử bình thường nhưng anh luôn tìm cách tránh mặt và không đến chơi với cháu như trước.
Mỗi lần tôi về, mẹ chồng đều than vãn dạo này thấy anh có vẻ chán nản, lao vào rượu chè be bét. Tôi hiểu nguyên nhân sâu xa của sự thay đổi này nhưng càng nghĩ lại càng rối. Tôi chỉ biết im lặng và cầu mong thời gian sẽ làm anh bình tĩnh lại và mọi chuyện sẽ trở về đúng vị trí của nó.
Tôi làm giáo viên còn chồng thử việc cho một công ty xuất nhập khẩu thủy sản. Tôi quen anh qua sự giới thiệu của một chị đồng nghiệp cùng trường. Chị kể, anh sinh ra trong một gia đình đông anh em nhưng rất có ý chí tiến thủ. Cả nhà duy nhất chỉ mình anh học xong đại học và thoát ly lên thành phố làm việc. Khi nghe nói về hoàn cảnh gia đình anh khó khăn, ba mẹ tôi rất ái ngại.
Nhưng tôi nghĩ quan trọng là tình cảm nên quan tâm xuất thân của anh như thế nào, chỉ cần chồng chịu khó, có bản lĩnh, chăm chỉ làm ăn thì sẽ không lo chuyện kinh tế sau này.
Vì hoàn cảnh như thế nên anh đến với tôi khá dè dặt và có phần mặc cảm nên tôi luôn chủ động, tránh đề cập đến chuyện tiền nong. Chúng tôi cưới nhau sau gần một năm tìm hiểu, anh rất thương và chiều chuộng tôi. Cưới xong, chúng tôi ở nhà ngoại do chưa có điều kiện ra riêng và gia đình chồng ở quê xa.
Sau 2 năm cưới, chúng tôi đã có một bé gái. Do sống chung với ba mẹ nên chúng tôi tiết kiệm được rất nhiều chi phí. Hàng tháng, tôi lấy tiền lương của mình để đóng góp tiền sinh hoạt cho mẹ. Về phần chồng, tôi biết anh đang thử việc, lương bổng không cao nên không hỏi.
Anh cũng không hề đả động gì đến chuyện đưa lương cho vợ. Vì mới cưới nhau, tôi ngại đề cập đến tiền bạc do không muốn chồng suy nghĩ nhiều lại tủi thân. Thế nhưng, sau khi chồng kết thúc giai đoạn thử việc, được nhận vào làm chính thức, anh vẫn thế.
Hàng ngày, anh ăn ba bữa cơm nhà, tự lo tiền xăng xe và tiêu dùng cá nhân còn mặc nhiên tôi lo tiền sinh hoạt, các chi phí khác. Đến khi con gái ra đời, đồng lương của tôi không kham nổi thêm chi phí nuôi con. Lúc đó, vợ chồng tôi đã cưới nhau hơn một năm, tôi mới mở lời hỏi anh tiền lương. Anh ậm ờ bảo chưa đến tháng nên chưa có lương.
Tôi nhẹ nhàng nói: “Từ tháng sau, anh cân đối chi tiêu để phụ em thêm tiền nuôi con chứ mình lương của em không đủ”. Chồng im lặng nhưng mấy tháng sau cũng không thấy đưa đồng nào. Anh vẫn sống trong nhà như một người khách trọ không phải trả tiền thuê nhà.
Trong khi đó, ngoài giờ làm, tôi còn biết chồng tranh thủ làm thêm chỗ nọ chỗ kia. Vậy tiền anh làm ra để đi đâu mà không đưa về cho vợ. Tôi không nghi ngờ chồng có bồ vì anh rất nghiêm túc, hết giờ làm là về nhà chăm con, làm việc nhà và rất ít khi nhậu nhẹt.
Tôi định hỏi chồng thêm lần nữa thì vô tình trong một lần giặt áo quần, tôi thấy trong túi áo anh một tờ giấy trả lãi vay ngân hàng. Số tiền trả lên đến vài chục triệu chứ không phải ít. Tôi không biết chồng làm gì mà phải vay nhiều tiền đến thế trong khi chúng tôi chưa làm nhà hay mua đất.
Đến nước này, tôi không chịu được nữa đành phải hỏi thẳng chồng. Anh bối rối giải thích, anh vay tiền để trang trải nợ nần cho gia đình ở dưới quê. Anh lấy sổ đỏ của ba mẹ thế chấp vay tiền và dùng lương để trả lãi hàng tháng. Số tiền vay đó với mức lương của anh thì trả gần 10 năm cũng chưa hết nợ.
Tôi thực sự bàng hoàng, chồng định đi làm và trả món nợ đó còn tôi với con phải tự lo lấy thân sao. Anh bảo, do ba mẹ làm ăn thua lỗ, anh chị em khó khăn, nợ chồng nợ chất, anh không thể nhắm mắt làm ngơ.
Ôi, nếu anh tính lo cho gia đình như thế thì anh lấy vợ làm gì. Tôi có chồng mà có khác gì làm mẹ đơn thân một mình chèo chống nuôi con. Tôi tự trách mình không tìm hiểu kĩ hoàn cảnh gia đình chồng trước khi kết hôn nên giờ rơi vào tình huống dở khóc dở cười này.
Giờ tôi có bắt ép thì anh cũng chẳng có tiền lương đưa vợ vì phải trả lãi ngân hàng. Nếu anh không trả, ba mẹ anh sẽ bị xiết nhà không còn chỗ ở. Người ta bảo vợ chồng phải “đồng cam cộng khổ”, nhưng trong hoàn cảnh này, tôi làm sao chia sẻ với chồng được.