![]() |
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet. |
![]() |
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet. |
Vợ chồng tôi vừa đi làm về đã thấy có hai người phụ nữ đang chửi mắng bác Tám hàng xóm. Tội nghiệp bác Tám đã già, vợ chồng tôi liền can ngăn.
Hỏi ra mới biết, bác Tám vay tiền của họ để mua xe cho cậu con út đi làm, mấy hôm nay không có tiền đóng lãi nên bị họ làm dữ. Bác Tám căn dặn: “Vụ này từ từ bác tính. Hai đứa đừng kể cho sắp nhỏ nhà bác nghe, tụi nó lo”. Tối, chị Hai con bác Tám sang chơi, vợ tôi liền mang chuyện ra kể. Dù tôi đã ra hiệu mấy lần, thậm chí giả vờ kêu vợ vào bếp châm giùm ấm nước, cô ấy vẫn nán lại kể hết mới thôi. Tôi trách vợ làm vậy bác Tám buồn, giận vợ chồng mình không giữ lời.
Đã hơn chục năm nay, các hộ dân ở khu vực phường Q. một quận nội thành Hà Nội đều biết tới gia đình bà Nguyễn Thị Hoa, và ông Lê Văn Tiến. Bởi, không chỉ họ là những người nhập cư từ nơi khác tới mua nhà sống tại đây, mà họ còn tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể của địa phương.
Đôi vợ chồng cưới nhau đã được sáu năm, có một con trai và một con gái chênh nhau 3 tuổi. Chồng làm ở cơ quan nhà nước với đồng lương khiêm tốn, như anh hay nói đùa với đồng nghiệp: “Hôm nào lĩnh lương về, đi rón rén từ cửa vào nhà, ngoan ngoãn móc hết tiền trong ví để vào ngăn kéo tủ - vị trí mà vợ quy định. Rồi cả ngày đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên”. Vợ là cô giáo cấp 1, nhưng thu nhập hằng tháng đủ để “vênh mặt” với khoản lương hẻo của chồng.