Từng là kinh đô của vương quốc Torwa. Khami phát triển rực rỡ từ thế kỷ 15 đến 17, sau khi Đại Zimbabwe suy tàn. Nơi đây trở thành thủ đô của vương quốc Torwa, kiểm soát vùng đất rộng lớn ở cao nguyên Zimbabwe và giữ vai trò trung tâm chính trị, kinh tế của khu vực. Ảnh: Pinterest.
Kiến trúc đá không dùng vữa độc đáo. Giống Đại Zimbabwe, Khami được xây dựng hoàn toàn bằng các khối đá xếp chồng lên nhau mà không cần chất kết dính. Tuy nhiên, kỹ thuật tại Khami đạt độ tinh xảo cao hơn, với tường đá trang trí hoa văn hình học rõ ràng và có chủ ý thẩm mỹ. Ảnh: Pinterest.
Địa hình bậc thềm hiếm thấy. Không xây trên mặt bằng, cư dân Khami tận dụng sườn đồi để tạo nên các nền bậc thềm bằng đá. Mỗi bậc thềm có chức năng riêng, vừa thích nghi với địa hình vừa thể hiện sự phân tầng xã hội rõ rệt trong đô thị cổ. Ảnh: Pinterest.
Dấu hiệu của xã hội phân cấp mạnh. Khu vực cao nhất của Khami được dành cho giới cầm quyền và nghi lễ, trong khi dân thường sinh sống ở các tầng thấp hơn. Cách bố trí này phản ánh cấu trúc quyền lực chặt chẽ và tư duy không gian mang tính biểu tượng của người Torwa. Ảnh: zimbabwetourism.net.
Trung tâm thương mại khu vực. Khami từng tham gia mạng lưới thương mại đường dài, trao đổi vàng, ngà voi và sản vật địa phương để lấy đồ thủy tinh, gốm sứ và hạt chuỗi từ bờ biển Ấn Độ Dương. Điều này cho thấy sự gắn kết của châu Phi nội địa với thế giới bên ngoài. Ảnh: heritagedaily.com.
Suy tàn do biến động chính trị. Vào cuối thế kỷ 17, Khami dần bị bỏ hoang do xung đột nội bộ và sự trỗi dậy của các thế lực mới như vương quốc Rozvi. Sự thay đổi quyền lực khiến trung tâm đô thị này mất vai trò chiến lược. Ảnh: tripadvisor.com.
Di sản thế giới được UNESCO công nhận. Năm 1986, di tích Khami được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới nhờ giá trị kiến trúc và lịch sử đặc biệt. Ngày nay, nơi đây là minh chứng quan trọng cho trình độ tổ chức xã hội và kỹ thuật xây dựng của các nền văn minh châu Phi tiền thuộc địa. Ảnh: fambayi.com.
Mời quý độc giả xem video: Khởi nguồn nền văn minh / VTV2