Iraq chìm sâu vào khủng hoảng chính trị: sắp có đảo chính?

(Kiến Thức) - Quân đội, lực lượng an ninh Iraq tiến vào thủ đô Baghdad hôm 10/8, giữa lúc có khủng hoảng chính trị sâu sắc ở Iraq.

Trong khi Quân đội Iraq phải đương đầu với các chiến binh dòng Sunni ở phía bắc và phía Tây đất nước với sự giúp đỡ của Không quân Mỹ, cuộc khủng hoảng chính trị trở nên sâu sắc hơn vào hôm 10/8 vì Thủ tướng Nouri al-Maliki từ chối việc từ chức và cáo buộc Tổng thống Fouad Massoum đang vi phạm Hiến pháp của Iraq.
Trong một bài phát biểu trên truyền hình tối 10/8, ông al-Maliki nói rằng ông sẽ nộp đơn khiếu nại pháp lý chống lại Tổng thống Fouad Massoum.
Tờ Wall Street Journal cũng dẫn nguồn tin cho biết các lực lượng an ninh đã được triển khai một cách bất thường với số lượng lớn trên khắp Baghdad. Các binh sĩ bao vây Vùng Xanh, trong đó bao gồm tòa nhà quốc hội, văn phòng chính phủ quan trọng và nhiều đại sứ quán.
Ông Al-Maliki tìm kiếm nhiệm kỳ thứ ba làm thủ tướng, nhưng cuộc khủng hoảng mới nhất đã khiến ngay cả đồng minh thân cận nhất cũng yêu cầu ông từ chức. Một phiên họp quốc hội dự kiến diễn ra vào 10/8 để thảo luận về cuộc bầu cử và ai sẽ tiếp tục lãnh đạo chính phủ Iraq đã bị hoãn đến 19/8.
Tờ Wall Street Journal cho biết ông al-Maliki đã được kêu gọi để tự mình rút khỏi việc tranh cử làm Thủ tướng nhiệm kỳ thứ 3 để một ứng viên khác thay thế từ khối Liên minh Quốc gia của ông. Quan chức Mỹ cho biết rằng sự đồng thuận đã được xây dựng xung quanh một ứng cử viên được giấu tên, người mà Washington tin rằng sẽ là một ván cược tốt hơn để đoàn kết lại chính phủ đang tan rã ở Iraq. Tuy nhiên, ông al-Maliki vẫn chưa chịu nhường vị trí thủ tướng của mình.
Ông Massoum đã cho khối Liên minh Quốc gia hạn chót là 3 giờ chiều 10/8 (giờ địa phương) để lựa chọn một ứng cử viên cho chức Thủ tướng, 2 chính trị gia người Iraq cho biết.
Người Iraq biểu tình ở Baghdad ủng hộ Thủ tướng Nouri al-Maliki.
Người Iraq biểu tình ở Baghdad ủng hộ Thủ tướng Nouri al-Maliki. 
Ông Al-Maliki phát biểu trên truyền hình Iraq cho biết tình hình an ninh sẽ mọi thứ trầm trọng thêm như là kết quả của các hành động của ông Massoum.
“Thái độ này đại diện cho một cuộc đảo chính nhằm vào Hiến Pháp và tiến trình chính chị trong một quốc gia và được quản lý bởi một hệ thống dân chủ và liên bang. Các vi phạm liên quan đến Hiến Pháp bởi Tổng thống sẽ có hậu quả nghiêm trọng trên sự thống nhất, chủ quyền và sự độc lập của Iraq”, ông al-Maliki cho biết.
Các cuộc đấu đá chính trị có thể cản trở những nổ lực để ngăn chặn phiến quân ISIL, những người đã chiếm giữ một vùng rộng lớn ở phía Bắc và phía Tây Iraq trong những tuần gần đây.
Tổng thống Mỹ Barrack Obama đã cảnh báo những người Mỹ hôm 9/8 rằng một chiến dịch mới để mang lại an ninh ở Iraq yêu cầu sự thay đổi quân sự và chính trị, và “sẽ là một dự án dài hạn.” Tổng thống Barrack Obama nói rằng lực lượng quân đội Iraq cần phải cải thiện để có hiệu quả trong mỗi cuộc tấn công, đòi hỏi một chính phủ ở Baghdad mà quân đội và người dân có thể đặt niềm tin vào. Ông Obama nói rằng Iraq cần một Thủ tướng.
Những chỉ trích nói rằng nhà lãnh đạo người Shiite đã đóng góp cho cuộc khủng hoảng bằng sự độc đoán trong quyền lực và theo đuổi một chương trình nghị sự giáo phái mà xa lánh thiểu số người Sunni và Kurd của đất nước.
Chỉ vài giờ sau bài phát biểu của al-Maliki, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết vào hôm 10/8 “họ sẽ hỗ trợ đầy đủ” Tổng thống mới của Iraq.
Phát ngôn viên của Bộ Ngoại Giao Mỹ, Jen Psaki cho biết rằng Mỹ sẽ hỗ trợ tiến trình lựa chọn Thủ tướng “bằng cách xây dựng một sự đồng thuận quốc gia và quản lý một cách toàn diện.” Bà cho biết Mỹ bác bỏ bất kỳ nổ lực nào để gây sức ép hoặc ép buộc trong quá trình lựa chọn một nhà lãnh đạo mới ở Iraq.

Chuyên gia Mỹ: ông Putin không muốn đánh Ukraine

(Kiến Thức) - Chuyên gia Mỹ cho rằng, kế hoạch xâm lược Ukraine chỉ là kế hoạch dư phòng cho kế hoạch dài hạn của ông Putin.

NATO đang quan ngại, Tổng thống Nga Putin có thể sử dụng lý do đưa quân sang Ukraine để thực hiện sứ mệnh nhân đạo hay gìn giữ hòa bình như là cái cớ để xâm lược miền đông Ukraine. Lo ngại này xuất phát từ việc NATO tố Nga triển khai 20.000 quân sẵn sàng chiến đấu gần sát biên giới với Ukraine.
Đó chắc chắn không phải là một lựa chọn hợp lý đối với ông Putin. Tờ Business Insider dẫn lời chuyên gia địa chính trị Ian Bremmer tới từ trung tâm nghiên cứu Eurasia Group cho biết: “Đưa quân trực tiếp (sang Ukraine) vẫn không phải chính sách ưu tiên hàng đầu của ông Putin. Cách làm đó quá tốn kém và đem lại nhiều tổn hại. Ngoài ra, điều đó sẽ đẩy người châu Âu càng quyết tâm thực hiện các biện pháp trừng phạt lên Nga giống như Mỹ làm". 

Bà Clinton chỉ trích chính sách ngoại giao của ông Obama

(Kiến Thức) - Cựu Ngoại trưởng Mỹ lên án sự thất bại trong chính sách ngoại giao của Mỹ là nguyên nhân dẫn đến sự trỗi dậy của nhóm hồi giáo như ISIL.

Trả lời phỏng vấn tờ Atlantic ngày 10/8, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton lên tiếng cho biết, thất bại trong chính sách ngoại giao của Mỹ khi không can thiệp vào Syria nhằm lật đổ chế độc ông Bashar Assad chính là nguyên nhân dẫn đến sự trỗi dậy của các nhóm thánh chiến hồi giáo như ISIL.
Tuyên bố của bà Clinton được xem là nỗ lực tự tách mình khỏi đương kim Tổng thống Obama. Bà Clinton đã thể hiện sự tương đồng với ý kiến của những nghị sĩ Đảng Cộng hòa - vốn chỉ trích ông Obama cho phép khoảng trống quyền lực phát triển khi không thể hiện được vai trò lãnh đạo của Mỹ trong cuộc xung đột từ Syria, Iraq tới Ukraine.

Mỹ thừa nhận trừng phạt không làm thay đổi Nga

(Kiến Thức) - Hôm 04/8/2014, thư ký báo chí Nhà Trắng Josh Ernest thừa nhận, rằng trừng phạt đã không làm thay đổi chính sách của Moscow.

Ông Ernest nói tại họp báo ở Nhà Trắng: “Có nhiều chỉ tiêu cho thấy ảnh hưởng của chế độ trừng phạt lên nền kinh tế. Liên quan đến ảnh hưởng của nó tới các tính toán của chế độ của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong quan hệ với Ukraine, chúng tôi không thấy những hành động mà chúng tôi mong muốn”.
Ông Ernest cho biết: “Chúng tôi thì muốn thấy, sao cho Nga không tham gia vào các hoạt động gây bất ổn dọc theo biên giới, những hành động có thể gia tăng leo thang xung đột. Chúng tôi thì muốn sao cho họ (Nga) sử dụng ảnh hưởng của mình đến những kẻ li khai theo Nga để những người này tuân thủ ngừng bắn và mong muốn giải quyết xung đột bằng ngoại giao. Chúng tôi thì muốn sao cho người Nga có những bước đi cần thiết nhằm đóng cửa biên giới không cho vận chuyển vũ khí hạng nặng qua, nhưng chúng tôi không thấy những bước cụ thể mà chúng tôi muốn thấy”.