Hy Lạp có nguy cơ rời Eurozone

(Kiến Thức) - Hy Lạp có nguy cơ rời Eurozone, khi Thủ tướng Alexis Tsipras muốn đàm phám về gói cứu trợ nhưng chính phủ Đức vẫn dứt khoát nói “không” thương lượng.  

Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras cho biết ông sẵn sàng quay trở lại bàn đàm phán sau khi 61,3 % cử tri chống lại việc Hy Lạp chấp nhận thêm các biện pháp “thắt lưng buộc bụng” để đổi lấy những khoản vay cứu nguy tài chính mới.
Tuy nhiên, một số đối tác của Hy Lạp trong Khu vực đồng euro  (Eurozone) không hài lòng với kết quả này. Một số nhà lãnh đạo Châu Âu đã cảnh báo rằng bỏ phiếu chống cũng đồng nghĩa với quyết định Hy Lạp rời Eurozone.
Hy Lap co nguy co roi Eurozone
Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Kinh tế Đức Sigmar Gabriel: Ông Tsipras đã "chặt cây cầu cuối cùng mà qua đó Châu Âu và Hy Lạp có thể tiến tới một thỏa hiệp''. 
Một phát ngôn viên của Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm Thứ Hai (6/7) nói: "Với quyết định ngày hôm qua của người dân Hy Lạp, không có cơ sở để tiến hành đàm phán về một chương trình viện trợ mới”.
Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Kinh tế Đức Sigmar Gabriel nói với nhật báo Tagesspiegel rằng ông Tsipras đã "chặt cây cầu cuối cùng mà qua đó Châu Âu và Hy Lạp có thể tiến tới một thỏa hiệp''.
Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Pháp để ngỏ khả năng đàm phán thêm với Hy Lạp. Ông Michel Sapin cho biết các cuộc thảo luận với Hy Lạp không phải là "điều cấm kỵ", nhưng nói thêm Hy Lạp không có hy vọng hồi phục từ sự hỗn loạn tài chính của mình "trong những tháng và những năm tới" với nghĩa vụ trả nợ hiện tại của nước này.
Henrik Enderlein, nhà kinh tế hàng đầu của Đức, dự đoán Hy Lạp có nhiều phần chắc sẽ phải rời bỏ khu vực đồng euro với “xác suất 80%”.  Ông nói rằng "tình huống này là cực kỳ nguy hiểm cho Khu vực đồng euro”.
Điều gì sẽ xảy ra với Hy Lạp?
BBC đưa ra ba tình huống, nhưng trọng tâm của mỗi tình huống này vẫn là điều gì sẽ xảy ra với các ngân hàng Hy Lạp và số tiền hỗ trợ khẩn cấp của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB).
Tình huống 1: Hy Lạp phải rời Eurozone
Với nhiều người đây là khả năng dễ xảy ra nhất. Các bộ trưởng Đức cũng như lãnh đạo các nước Ý và Pháp đều coi cuộc bỏ phiếu chính là trưng cầu dân ý về việc Hy Lạp đi hay ở lại khu vực đồng euro.
Tình huống 2: Ngân hàng Hy Lạp sụp đổ
Chính phủ Hy Lạp hứa kết quả bỏ phiếu “không” sẽ khiến các ngân hàng mở lại vào hôm nay 7/7. Nhưng Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) khó có thể có đủ được số tiền mặt hỗ trợ khẩn cấp và sự tồn tại của các ngân hàng chỉ còn được tính bằng ngày.
Một lựa chọn khác cho các ngân hàng là hoạt động trở lại với một loại tiền tệ tương đương trước khi khôi phục tiền tệ cũ của Hy Lạp, đồng Drachma.
Tình huống 3: EU thông qua thỏa thuận và chặn đổ vỡ ngân hàng
Tình huống này có lẽ sẽ khó xảy ra, nhưng Thủ tướng Hy Lạp đã đưa ra chương trình khung cho thỏa thuận và những cải cách ông đã đồng ý chỉ vài ngày trước cuộc bỏ phiếu cũng không khác nhiều so với những gì các chủ nợ của Hy Lạp ở Eurozone  và Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) yêu cầu.
Quyết định từ chức của Bộ trưởng Tài chính Yanis Varoufakis, người đã đưa ra những lời lẽ đầy khiêu khích làm phật lòng các đồng nghiệp Eurozone cho thấy Thủ tướng Alexis Tsipras đang tìm hướng tiếp cận ngoại giao hơn.
Hy Lạp sẽ ra đi như thế nào?
Liệu Thủ tướng Alexis Tsipras có đạt được thỏa thuận với các chủ nợ?
Chưa có tiền lệ quốc gia nào rời khu vực các nước dùng đồng euro và không ai biết nó sẽ xảy ra như thế nào.
Rắc rối là ở chỗ, các ngân hàng đã phải chịu tổn thất. Hàng tỷ euro đã được rút ra khỏi các tài khoản tư nhân và doanh nghiệp và kiểm soát vốn khiến Hy Lạp không thể rút số lượng tiền mặt lớn.
Nhưng một vụ vỡ nợ hỗn độn có thể làm tổn hại lớn hơn cho nền kinh tế Hy Lạp.
Du lịch – một trong những nguồn thu lớn nhất của Hy Lạp – sẽ bị ảnh hưởng nặng nề như thêm một cú trời giáng vào nền kinh tế đã ốm yếu.
Nhiều nhà kinh tế tin rằng, đưa đồng Drachma trở lại có thể có lợi cho kinh tế, nhưng khó có thể nhìn thấy được bất kỳ điều gì tích cực trước mắt.
Liệu bất ổn có lan ra toàn Châu Âu?
Khủng hoảng nợ Hy Lạp được coi là mối đe dọa lớn nhất tới Khu vực đồng euro cho tới nay.
IMF đã cảnh báo rằng “nguy cơ và nhược điểm vẫn còn đó” và sự sụt giảm mạnh rộng rãi trên thị trường thế giới là điều có thể thấy trước.
Hy Lạp ra đi có thể khiến ECB mất 118 tỷ euro tiền cho các ngân hàng Hy Lạp vay nợ và 20 tỷ euro tiền mua trái phiếu của chính phủ Hy Lạp.
Nhưng còn có nguy hiểm lớn hơn cả thị trường. Một số chính phủ đang phải đối diện với các phong trào chống khối Châu Âu và lo lắng dõi theo những diễn biến tại Hy Lạp.
Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy nói hồi tuần trước rằng Hy Lạp rời khối tiền tệ euro có thể là “thông điệp tiêu cực rằng tư cách thành viên Khu vực đồng euro có thể đảo ngược”.

Bộ trưởng tố Thủ tướng Ukraine “ngụy cải cách”

Bộ trưởng Tài nguyên thiên nhiên và Sinh thái Igor Shevchenko tố Thủ tướng Ukraine Yatsenyuk “ngụy cải cách”, vụ lợi và kéo bè kéo cánh cản trở cải cách.

“Thủ tướng (Yatsenyuk ) là lực cản, trở ngại lớn nhất đối với tiến trình cải cách tại đất nước này. Ukraine cần một thủ tướng tốt hơn, không phải là người lúc nào cũng chỉ cố tạo lập phe cánh. Ông ấy không phải là một người cải cách, chỉ là ngụy cải cách mà thôi. Ông ta đang diễn, chẳng làm gì hết. Ông ấy cản trở việc bổ nhiệm các bộ trưởng thuộc hàng ngũ của Tổng thống (Poroshenko), không hành động vì lợi ích chung, lợi ích quốc gia, mà là vì lợi ích cá nhân, lợi ích của các đối tác doanh nghiệp và các đồng minh chính trị”, Bộ trưởng Shevchenko phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ Kyiv Post mới đây.
Bo truong to Thu tuong Ukraine “nguy cai cach”
Bộ trưởng Tài nguyên thiên nhiên và Sinh thái Igor Shevchenko tố Thủ tướng Ukraine Yatsenyuk “ngụy cải cách”.
Trước đó, ông Shevchenko đã từ chối yêu cầu của Thủ tướng Yatsenyuk đòi ông phải từ chức,  lần thứ năm trong 6 tháng nắm quyền. “Người nên từ chức chính là Thủ tướng”, ông Shevchenko bình luận. Đối đầu giữa hai ông đã âm ỉ từ gần nửa năm nay, mới nhất là việc Shevchenko công khai phản đối việc bổ nhiệm bốn thành viên của Cơ quan Chống tham nhũng Quốc gia.
Dư luận Ukraine nhìn nhận, bốn người này được Nội các đề cử (dù ông Shevchenko “chủ động” phản đối), đều là các nhân vật thân cận do Thủ tướng Yatsenyuk chọn, hoặc là người làm việc cho ông ta. Điều này là trái luật, vì nhân sự Cơ quan Chống tham nhũng Quốc gia phải do các tổ chức dân sự có tiếng giới thiệu.

Làm gì để ngăn chặn Trung Quốc “thâu tóm” Biển Đông?

(Kiến Thức) - Việc Trung Quốc chuyển từ bồi đắp sang xây dựng căn cứ quân sự trên các “đảo nhân tạo” là một bước tiến mới trong mưu đồ thâu tóm Biển Đông.

Để đối phó hữu hiệu với thách thức của Trung Quốc ở Biển Đông, các bên hữu quan cần phải nhận ra những mưu đồ thâm hiểm thâu tóm Biển Đông của Bắc Kinh. 
Lam gi de ngan chan Trung Quoc
"Rồng" Trung Hoa đe dọa Biển Đông và khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.
Từ nhận thức rõ thách thức và nguy cơ…
Cần phải nhận thức rõ những gì Trung Quốc đang làm và điều này có ảnh hưởng như thế nào đến lợi ích của các quốc gia ven Biển Đông, của Mỹ và các bên hữu quan khác. Hình ảnh vệ tinh mới nhất đã khẳng định những gì mà người ta đã biết từ lâu: Bắc Kinh đang xây dựng căn cứ quân sự trên các “đảo nhân tạo” và một số căn cứ có thể được sử dụng cho mục đích tấn công chống lại các quốc gia khác cũng tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Đó là các đường băng sân bay, các đơn vị đồn trú, pháo phòng không và pháo mặt đất, radar và thiết bị thông tin liên lạc. Các căn cứ quân sự này sẽ giúp Trung Quốc tăng cường tuần tra vùng biển xung quanh và giám sát hoạt động của các bên tuyên bố chủ quyền. Qua đó, Trung Quốc quyết đoán hơn trong việc khẳng định yêu sách chủ quyền Biển Đông và đe dọa các bên tuyên bố chủ quyền khác.