Học cách chăm sóc người cao tuổi

(Kiến Thức) - Làm thế nào để người già được chăm sóc chu đáo là câu hỏi mà nhiều người đang trăn trở.

Việt Nam đang bước dần vào thời kỳ già hóa dân số. Tuy nhiên, chúng ta lại chưa có sự chuẩn bị về nhân lực chăm sóc cho người cao tuổi. Làm thế nào để người già được chăm sóc chu đáo là câu hỏi mà nhiều người đang trăn trở.
Nhu cầu tăng đột biến, nhưng thiếu đào tạo cơ bản
Theo ông Nguyễn Tuấn Ngọc, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc người cao tuổi Thiên Đức, già hóa dân số đang là vấn đề mà Việt Nam phải đối mặt. Việc số lượng người cao tuổi tăng sẽ tạo ra tạo áp lực lớn về dịch vụ chăm sóc sức khoẻ cũng như đòi hỏi một lực lượng nhân lực không nhỏ tham gia vào việc chăm sóc sức khoẻ cho người cao tuổi. Đặc biệt nhất là nhóm dân số già phải phụ thuộc hoàn toàn vào hỗ trợ chăm sóc bên ngoài do không còn khả năng tự chăm sóc. Nhu cầu cán bộ điều dưỡng chăm sóc người cao tuổi sẽ tăng đột biến.
Tuy nhiên, thực tế hiện nay chúng ta chưa có sự chuẩn bị chu đáo về mặt nhân lực chăm sóc người già. Ngoài con cháu là những người ruột thịt chăm sóc ông bà, cha mẹ khi về già, nhân lực chăm sóc người cao tuổi có thể được chia làm 2 loại. Thứ nhất là người giúp việc (osin) do các gia đình thuê về chăm sóc người già. Nhóm này thường là những người xuất thân từ nông thôn, không có chuyên môn chăm sóc người cao tuổi, đồng thời kỹ năng sống ở các vùng nông thôn cũng không phù hợp với việc chăm sóc người già ở thành phố. Thậm chí nhiều người trẻ tuổi kỹ năng ứng xử còn rất yếu kém, thiếu lễ phép, khó có thể làm hài lòng các cụ.
Nhóm thứ hai là đội ngũ chăm sóc chuyên nghiệp. Tuy nhiên, ở Việt Nam, công việc chăm sóc người cao tuổi còn thiếu đào tạo cơ bản. Các y tá điều dưỡng chủ yếu thiên về điều trị, thiếu kỹ năng chăm sóc, kinh nghiệm ứng xử, kỹ năng giao tiếp với người cao tuổi...
Việc số lượng người cao tuổi tăng sẽ tạo ra áp lực lớn về dịch vụ chăm sóc sức khoẻ.
Việc số lượng người cao tuổi tăng sẽ tạo ra áp lực lớn về dịch vụ chăm sóc sức khoẻ. 
Chủ yếu dựa vào họ tộc, gia đình
PGS.TS Trịnh Hòa Bình, Viện Xã hội học cho biết, thực tế hiện nay đã có nhân viên chăm sóc xã hội. Đây đã được coi là một nghề nhưng mới chỉ mang tính chất hình thức, số lượng hạn chế nên không đáp ứng nổi nhu cầu thực của xã hội. Việc an sinh xã hội hiện nay ở nước ta chủ yếu vẫn dựa vào mô hình truyền thống, đấy là trông cậy vào họ tộc, con cái. Mô hình an sinh hiện đại với các trung tâm chăm sóc người cao tuổi ở nước ta cũng có. Tuy nhiên, số lượng những trung tâm, cơ sở chăm sóc người cao tuổi nhận được sự hỗ trợ từ phía Nhà nước là quá ít so với nhu cầu của người già. 
Cũng theo PGS.TS Trịnh Hòa Bình, hiện có một số trung tâm, cơ sở chăm sóc người cao tuổi tư nhân được mở ra, nhưng cũng vẫn còn ít so với nhu cầu thực của xã hội. Chưa kể, mặc dù nói là không quan tâm đến lợi nhuận, tuy nhiên đã là cơ sở tư nhân thì bắt buộc phải chú ý đến vấn đề sinh lời. Vì thế, các trung tâm này giá thành vẫn còn cao, người già không phải ai cũng đủ điều kiện để hòa nhập. 
Hơn thế nữa, do văn hóa, nếp nghĩ của chúng ta vẫn chưa cởi mở đối với các trung tâm chăm sóc người già. Bản thân người già cũng chưa thích vào trung tâm dưỡng lão, chủ yếu người già vào trung tâm dưỡng lão đều rơi vào các trường hợp "bất khả kháng" như không có con cái (hoặc con cái ở xa), ốm đau, bệnh tật không có người chăm sóc. 
(còn nữa)
Hiện nay, mặc dù nói người già là tuổi được nghỉ ngơi, nhưng thực tế, ở nước ta lao động người già vẫn được chú ý, điều này thể hiện cả trong những khẩu hiệu như "sống vui, sống khoẻ, sống có ích". Hay như ở trong mỗi gia đình, người già vẫn được coi như một lao động khi vẫn chăm cháu, đưa đón cháu đi học, quét dọn nhà cửa, nấu ăn...
PGS.TS Trịnh Hòa Bình

Rùng mình xem vi khuẩn bệnh Than tấn công cơ thể người

(Kiến Thức) - Khi trâu bò, gia súc bị bệnh Than nó có thể lây truyền cho người qua 3 con đường khác nhau.

Vi khuẩn Than thường được tìm thấy trong đất, nước và ở các loài móng guốc. Nó có thể tồn tại, lan truyền trong không khí. Vi khuẩn hoặc bào tử bệnh than thâm nhập cơ thể người qua 3 con đường:
 Vi khuẩn Than thường được tìm thấy trong đất, nước và ở các loài móng guốc. Nó có thể tồn tại, lan truyền trong không khí. Vi khuẩn hoặc bào tử bệnh than thâm nhập cơ thể người qua 3 con đường:

Những làng xôi ngon nổi tiếng Hà Nội

(Kiến Thức) - Những người con Hà Nội xa quê chắc chắn sẽ không nguôi nỗi nhớ hương vị xôi truyền thống. 

Xôi Phú Thượng. Chẳng ai biết rõ nghề nấu xôi có mặt ở đây từ bao giờ nhưng hầu như ở đây, nhà nào cũng làm nghề thổi xôi. Gạo nấu xôi là nếp cái hoa vàng chính hiệu; đỗ, lạc cũng phải đạt tiêu chuẩn, lá gói xôi là lá sen hoặc lá chuối được lau rửa cẩn thận. Xôi nấu xong dỡ ra thúng, dưới lót bọc mút, trên đậy vỉ cói, không quên ủ lá sen để xôi nóng, thơm mà không bị hấp hơi nước. Phú Thượng đã đem đến cho Hà Nội một thứ đặc sản mang đậm chất “chân quê”.
Xôi Phú Thượng. Chẳng ai biết rõ nghề nấu xôi có mặt ở đây từ bao giờ nhưng hầu như ở đây, nhà nào cũng làm nghề thổi xôi. Gạo nấu xôi là nếp cái hoa vàng chính hiệu; đỗ, lạc cũng phải đạt tiêu chuẩn, lá gói xôi là lá sen hoặc lá chuối được lau rửa cẩn thận. Xôi nấu xong dỡ ra thúng, dưới lót bọc mút, trên đậy vỉ cói, không quên ủ lá sen để xôi nóng, thơm mà không bị hấp hơi nước. Phú Thượng đã đem đến cho Hà Nội một thứ đặc sản mang đậm chất “chân quê”. 
Xôi lúa Tương Mai. Làng Tương Mai (đường Trương Định, quận Hoàng Mai) chính là nơi tạo ra món xôi lúa ngon lành, hấp dẫn, là sự kết tinh cuộc sống vất vả một nắng hai sương của người lao động. Muốn nấu món xôi lúa ngon, người chế biến cần chọn loại gạo nếp mẩy, trắng, đều hạt. Riêng ngô thì cần loại ngô nếp già, thứ hạt quá lứa lỡ thì, hấp thụ hết nắng gió mà đanh lại.
 Xôi lúa Tương Mai. Làng Tương Mai (đường Trương Định, quận Hoàng Mai) chính là nơi tạo ra món xôi lúa ngon lành, hấp dẫn, là sự kết tinh cuộc sống vất vả một nắng hai sương của người lao động. Muốn nấu món xôi lúa ngon, người chế biến cần chọn loại gạo nếp mẩy, trắng, đều hạt. Riêng ngô thì cần loại ngô nếp già, thứ hạt quá lứa lỡ thì, hấp thụ hết nắng gió mà đanh lại.
Xôi Cốm làng Vòng. Làng Vòng nổi tiếng với cốm và xôi cốm làm ở đây cũng tuyệt ngon. Xôi cốm dẻo thơm với màu xanh bắt mắt kết hợp với màu vàng của đậu xanh, đan xen màu trắng của dừa nạo là món quà ẩm thực không nên bỏ qua mỗi dịp thu về. Xôi ngon là hạt xôi có độ dẻo và không bị dính vào nhau và giữ được mùi hương, màu sắc tự nhiên của cốm.
 Xôi Cốm làng Vòng. Làng Vòng nổi tiếng với cốm và xôi cốm làm ở đây cũng tuyệt ngon. Xôi cốm dẻo thơm với màu xanh bắt mắt kết hợp với màu vàng của đậu xanh, đan xen màu trắng của dừa nạo là món quà ẩm thực không nên bỏ qua mỗi dịp thu về. Xôi ngon là hạt xôi có độ dẻo và không bị dính vào nhau và giữ được mùi hương, màu sắc tự nhiên của cốm.
Xôi chả cua phố cổ. Đều làm nên sức hút cho món xôi chả cua ở đây là bởi chả cua vừa lạ vừa ngon, có vị mặn của nước mắm, vị cay nhẹ của hạt tiêu. Chả cua đậm đà, rất hợp cạ với vị dẻo thơm của xôi.
 Xôi chả cua phố cổ. Đều làm nên sức hút cho món xôi chả cua ở đây là bởi chả cua vừa lạ vừa ngon, có vị mặn của nước mắm, vị cay nhẹ của hạt tiêu. Chả cua đậm đà, rất hợp cạ với vị dẻo thơm của xôi.
Xôi Yến Nguyễn Hữu Huân. Xôi Yến trên phố Hữu Huân đã có từ hai chục năm nay. Thực khách vị hút hồn bởi hương vị đủ đầy của từng hạt nếp cái hoa vàng tròn mây mẩy, vị bùi ngọt của ruốc, của hành khô giòn tan.
 Xôi Yến Nguyễn Hữu Huân. Xôi Yến trên phố Hữu Huân đã có từ hai chục năm nay. Thực khách vị hút hồn bởi hương vị đủ đầy của từng hạt nếp cái hoa vàng tròn mây mẩy, vị bùi ngọt của ruốc, của hành khô giòn tan.
Xôi cốm Kiều Mộc. Làng Kiều Mộc thuộc Tổng Mộc Hoàn xưa, nay thuộc xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây có đặc sản xôi cốm nổi tiếng xứ Đoài. Xôi cốm Kiều Mộc là thứ đặc sản dùng biếu người già, thông gia tỏ lòng thơm thảo, tinh tế của người Kiều Mộc. Mùi thơm của gạo nếp non quyện với vị gừng, hương lá nếp tạo nên một mùi thơm quyến rũ, ngon lành đặc trưng của xôi cốm Kiều Mộc.
 Xôi cốm Kiều Mộc. Làng Kiều Mộc thuộc Tổng Mộc Hoàn xưa, nay thuộc xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây có đặc sản xôi cốm nổi tiếng xứ Đoài. Xôi cốm Kiều Mộc là thứ đặc sản dùng biếu người già, thông gia tỏ lòng thơm thảo, tinh tế của người Kiều Mộc. Mùi thơm của gạo nếp non quyện với vị gừng, hương lá nếp tạo nên một mùi thơm quyến rũ, ngon lành đặc trưng của xôi cốm Kiều Mộc.

Người cao tuổi tăng hoạt động để ngon miệng hơn

(Kiến Thức) - Tăng cường hoạt động có thể sẽ làm tăng sự ngon miệng, giúp người cao tuổi (NCT) nhận được đủ năng lượng và dưỡng chất.

Quá trình lão hóa thường đi kèm với sự giảm nhu cầu năng lượng do giảm hoạt động thể lực và chuyển hóa cơ bản nên nhu cầu năng lượng ở người trên 60 tuổi khoảng 1.800kcal/ngày. Nhưng tăng cường hoạt động có thể sẽ làm tăng sự ngon miệng, giúp người cao tuổi (NCT) nhận được đủ năng lượng và dưỡng chất.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.