Hoàng gia Nhật Bản giữ kỷ lục triều đại lâu đời nhất thế giới

Với 126 đời Hoàng đế kế vị suốt 2.685 năm, Hoàng gia Nhật Bản trở thành biểu tượng quyền lực và sự trường tồn bậc nhất trong lịch sử nhân loại.

Nhật Bản ngày nay không chỉ được biết đến như một cường quốc kinh tế – công nghệ mà còn được cả thế giới ghi nhận bởi sự tồn tại của Hoàng gia Nhật Bản (Vương triều Hoa cúc), với lịch sử kéo dài suốt 2.685 năm và được kế tục bởi 126 vị Thiên hoàng (tính đến đương kim Thiên hoàng Naruhito, lên ngôi năm 2019). Đây là vương triều lâu dài nhất trong lịch sử nhân loại, vượt xa mọi triều đại quân chủ khác từng tồn tại trên thế giới. Vậy đâu là nguyên nhân khiến một vương triều có thể kéo dài hàng thiên niên kỷ mà không bị gián đoạn?

Khởi nguồn huyền thoại – Thần Võ Thiên Hoàng

Theo Nihon Shoki và Cổ sự ký – hai bộ sử xưa nhất của Nhật Bản – vị hoàng đế đầu tiên của Nhật là Thần Võ Thiên Hoàng (Jimmu Tennō), lên ngôi năm 660 TCN. Truyền thuyết kể rằng ông là cháu trai của nữ thần mặt trời Amaterasu, người được xem là vị thần tối cao trong Thần đạo. Nhờ huyết thống thần thánh ấy, dòng dõi hoàng gia Nhật Bản được coi là con cháu của các vị thần, khác biệt hoàn toàn với các vương triều quân chủ khác trên thế giới vốn dựa vào sức mạnh chính trị hoặc quân sự để thiết lập tính chính danh.

Điều này lý giải vì sao trong tâm thức người Nhật cổ, Hoàng đế không đơn thuần là người đứng đầu đất nước, mà còn là hiện thân của thần linh, là “thiên tử” bất khả xâm phạm. Đây chính là nền tảng tư tưởng đã duy trì sự tồn tại bền vững của vương triều này suốt gần ba thiên niên kỷ.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Biểu tượng của Hoàng gia Nhật Bản là bông hoa cúc 16 cánh. Từ thời nhà Đường, người Nhật vốn bị ảnh hưởng bởi văn hóa Trung Hoa, trong đó hoa cúc là loài hoa cao quý, tượng trưng cho sự thanh tao, trường thọ. Người Nhật tiếp thu và nâng tầm hoa cúc thành biểu tượng vĩnh hằng của hoàng thất.

Nhà nhân học Mỹ Ruth Benedict trong tác phẩm nổi tiếng Hoa cúc và thanh kiếm đã chỉ ra mối song hành trong văn hóa Nhật: hoa cúc đại diện cho sự cao quý, tinh thần hướng thượng, còn thanh kiếm tượng trưng cho bạo lực, sức mạnh, và cái chết. Hai hình ảnh này tưởng chừng đối lập, nhưng thực chất bổ sung cho nhau, phản ánh rõ triết lý sống và lịch sử Nhật Bản: một dân tộc vừa tôn thờ cái đẹp tinh thần, vừa không ngần ngại dùng bạo lực để bảo vệ sự cao quý ấy. Và trong bức tranh ấy, Hoàng đế luôn là trung tâm, là nơi quy chiếu của cả hoa cúc và thanh kiếm.

- Hoàng đế là vị thần trong tâm thức dân gian

Khác với các vương triều phương Tây hay Trung Hoa, Hoàng đế Nhật Bản không chỉ là người trị vì, mà còn mang tính chất thần thánh hóa. Dân chúng tin rằng giết Hoàng đế là phạm thượng với thần linh, mang đại họa cho quốc gia. Do đó, trong hàng nghìn năm nội chiến và phân tranh, các võ tướng dù mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ dám “phế lập”, biến Hoàng đế thành bù nhìn, chứ tuyệt đối không diệt vong vương triều.

- Mô hình chính trị đặc thù: Hoàng đế – Mạc phủ

Từ thế kỷ XII, quyền lực thực tế của Hoàng đế suy giảm nghiêm trọng, rơi vào tay các tướng quân (Shōgun) lập ra chế độ Mạc phủ. Tuy nhiên, dù nắm binh quyền, các Shōgun vẫn giữ nguyên danh nghĩa của Hoàng đế, coi Thiên hoàng là cội nguồn chính thống để ban phát mệnh lệnh. Mạc phủ Tokugawa tồn tại suốt hơn 250 năm (1603 – 1868) chính là nhờ khéo léo duy trì biểu tượng ấy.

- Sự mềm dẻo trong thể chế

Hoàng thất Nhật Bản linh hoạt thích ứng qua từng thời kỳ. Khi Phật giáo du nhập, Hoàng đế chấp nhận dung hòa Thần đạo – Phật giáo. Khi phương Tây đến, Hoàng đế vẫn giữ được vai trò tinh thần tối cao, nhường không gian chính trị cho Mạc phủ hay nội các hiện đại. Tính mềm dẻo này giúp vương triều không bị sụp đổ khi thời thế thay đổi.

- Cải cách Minh Trị (1868)

Khi Mạc phủ Tokugawa sụp đổ, Hoàng đế Minh Trị được phục vị, trở thành trung tâm của công cuộc hiện đại hóa. Sự khôn ngoan của tầng lớp sĩ phu Nhật là phục hưng vị thế của Thiên hoàng để tập hợp lòng dân, thay vì dựng nên một chế độ hoàn toàn mới. Chính điều này làm vương triều thêm vững chắc, bước vào thời kỳ hiện đại với vai trò biểu tượng quốc gia.

- Tư tưởng bất khả xâm phạm

Ngay cả sau thất bại trong Thế chiến II, khi Nhật Bản đầu hàng, Mỹ và phe Đồng minh vẫn quyết định giữ lại Thiên hoàng Hirohito. Lý do: loại bỏ Hoàng đế có thể gây hỗn loạn vì hàng chục triệu người Nhật coi ông là thần linh. Thay vào đó, Mỹ biến Hoàng đế thành nguyên thủ tượng trưng, tước bỏ quyền lực chính trị, nhưng giữ nguyên ngôi vị. Nhờ đó, vương triều tiếp tục tồn tại đến ngày nay.

Vị thế hiện tại và tương lai của Hoàng gia Nhật Bản

Ngày nay, Thiên hoàng Nhật Bản là nguyên thủ nghi lễ theo Hiến pháp 1947, không có quyền lực chính trị, nhưng vẫn giữ vai trò cực kỳ quan trọng trong đời sống tinh thần dân tộc. Những nghi lễ Thần đạo, những sự kiện truyền thống quốc gia đều gắn liền với Hoàng gia, củng cố vị thế của Thiên hoàng như “ngọn cờ tinh thần” thống nhất quốc gia.

Tuy nhiên, vương triều cũng đối diện một số thách thức:

- Khủng hoảng nhân khẩu hoàng thất: số lượng thành viên hoàng gia giảm sút vì luật quy định phụ nữ sau khi kết hôn với thường dân phải rời khỏi hoàng tộc. Điều này khiến danh sách người kế vị ngày càng thu hẹp.

- Tranh luận cải cách: ngày càng nhiều ý kiến trong xã hội Nhật ủng hộ việc cho phép phụ nữ hoặc dòng dõi nữ kế vị ngai vàng, nhằm duy trì sự tiếp nối.

- Vai trò trong xã hội hiện đại: khi niềm tin tôn giáo suy giảm, người ta đặt câu hỏi liệu Hoàng thất còn cần thiết đến mức nào trong một xã hội dân chủ, thế tục hóa mạnh mẽ.

Dù vậy, xét trên bề dày lịch sử và tính biểu tượng, khả năng Hoàng gia Nhật Bản chấm dứt là rất thấp. Bởi cho đến nay, ngay cả trong môi trường hiện đại, phần lớn người Nhật vẫn xem Thiên hoàng là sợi dây kết nối giữa truyền thống và bản sắc dân tộc.

danviet.vn

Kỷ Hiểu Lam thoát hiểm ngoạn mục khi Càn Long nổi giận muốn giết

Ít ai biết, vị đại học sĩ lừng danh nhiều lần khiến Càn Long phật ý, có lúc suýt mất mạng, song trí tuệ giúp ông vượt qua cửa tử.

Kỷ Hiểu Lam (1726 – 1805) tự là Văn Đạt, người Hà Bắc, Trung Quốc, là học giả, văn nhân, danh sĩ, quan lại nổi tiếng của nhà Thanh. Ông giữ trọng trách biên tập bộ “Tứ khố toàn thư”, là công trình biên soạn sách nổi tiếng dưới thời Càn Long.

Không những thế, ông còn nổi tiếng là một trang phong lưu tài tử, cũng là một con người đa tài với trình độ học vấn vô cùng uyên bác. Ngoài ra, Kỷ Hiểu Lam còn là tác giả của cuốn “Duyệt Vi thảo đường bút ký”, cũng là một tác phẩm nổi tiếng đương thời.

3 món ăn xa xỉ bậc nhất từng làm say mê hoàng đế Thanh triều

Thời nhà Thanh, những món ăn đặc biệt chỉ hoàng đế như Khang Hi, Càn Long mới được thưởng thức, phản ánh quyền lực và sự xa hoa bậc nhất chốn hoàng cung.

Dưới đây là 3 món ăn hoàng gia nổi tiếng của các thời kỳ khác nhau trong triều đại nhà Thanh (1644-1912) và những câu chuyện đằng sau chúng.

1. Từ Hi Thái hậu và món lẩu hoa cúc