Nhiều nguồn tin quân sự và an ninh tại Mỹ xác nhận rằng các hệ thống phòng không tầm xa S-300VM và tầm trung Buk-M2 của Không quân Venezuela không ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu hoặc không được kết nối với radar vào thời điểm Mỹ phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn chưa từng có, nhằm vào các mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng trọng yếu của quốc gia Nam Mỹ này.
Cuộc tấn công diễn ra vào ngày 3/1, khi các máy bay Mỹ bay qua không phận thủ đô Caracas gần như không gặp sự kháng cự nào. Chiến dịch được cho là kết quả của nhiều tháng trinh sát điện tử, thu thập dữ liệu về hệ thống radar và năng lực phòng không Venezuela, và đã kết thúc bằng việc Tổng thống Nicolas Maduro bị bắt giữ.
Theo các cựu quan chức Mỹ và giới phân tích, việc không kích hoạt hoặc vô hiệu hóa các tổ hợp S-300VM và Buk-M2 - vốn là xương sống của mạng lưới phòng không Venezuela - khiến quốc gia này mất khả năng bảo vệ không phận, phơi bày những điểm yếu nghiêm trọng trong cấu trúc phòng thủ quốc gia.
S-300VM và Buk-M2 không được kích hoạt
Hình ảnh vệ tinh thu thập được cho thấy nhiều thành phần quan trọng của cả hệ thống S-300VM và Buk-M2, bao gồm radar, xe chỉ huy và bệ phóng, đang trong tình trạng lưu kho vào thời điểm Mỹ tiến hành tấn công. Điều này làm dấy lên nghi vấn về tình trạng sẵn sàng chiến đấu thực tế của lực lượng phòng không Venezuela.
Hiện chưa rõ việc các hệ thống phòng không không hoạt động phản ánh sự xuống cấp, thiếu bảo dưỡng và rối loạn tổ chức trong Lực lượng vũ trang Venezuela, hay là một quyết định có chủ ý nhằm tránh để các khí tài giá trị cao này trở thành mục tiêu bị tiêu diệt ngay từ đầu. Một số nguồn tin thậm chí không loại trừ khả năng các tổ hợp phòng không đã bị chủ động vô hiệu hóa như một phần của thỏa thuận ngầm, trong bối cảnh Caracas phải chịu sức ép quân sự và kinh tế kéo dài từ Washington.
Điều đáng chú ý là, dù được đưa vào biên chế từ đầu những năm 2000, S-300VM vẫn được đánh giá là rất phù hợp cho phòng thủ bất đối xứng trước các đòn không kích quy mô lớn. Trong giai đoạn căng thẳng cao độ với Mỹ vào cuối thập niên 2010, hệ thống này từng được triển khai bảo vệ thủ đô Caracas, cho thấy vai trò chiến lược của nó trong học thuyết phòng thủ Venezuela.
Khác với nhiều biến thể S-300 khác, S-300VM được thiết kế để yểm trợ lực lượng mặt đất, đặt trọng tâm vào tính cơ động cao, giúp hệ thống nhanh chóng thay đổi vị trí để tránh bị phát hiện và tấn công.
Bất lợi áp đảo khiến Venezuela tránh đối đầu
S-300VM sử dụng xe phóng bánh xích MT-T, cho phép hoạt động ngoài đường bằng, trong khi toàn bộ hệ thống - từ sở chỉ huy, radar đến bệ phóng tên lửa - có thể tái triển khai trong vòng dưới 10 phút. Với một quốc gia chỉ sở hữu số lượng hạn chế các tổ hợp phòng không hiện đại như Venezuela, khả năng cơ động này lẽ ra là yếu tố then chốt để đối phó với đối thủ vượt trội.
Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng bất lợi quá lớn về lực lượng là nguyên nhân chính khiến Venezuela tránh mạo hiểm sử dụng các khí tài phòng không có giá trị cao và khó thay thế. Trong nhiều tháng trước cuộc tấn công, Mỹ đã tăng cường mạnh mẽ lực lượng không quân và hải quân trong khu vực, tạo ra ưu thế áp đảo cả về số lượng lẫn khả năng tác chiến.
Quyết định không kích hoạt phòng không cũng tương đồng với việc Không quân Venezuela không xuất kích tiêm kích đánh chặn, do lo ngại rằng bất kỳ căn cứ nào triển khai máy bay đều có thể trở thành mục tiêu bị oanh tạc ngay lập tức.
Trong khi đó, thực tế cho thấy các biến thể S-300V thời Liên Xô, hiện vẫn được Không quân Ukraine sử dụng, đã chứng minh hiệu quả đáng kể trong xung đột Nga - Ukraine từ năm 2022, cho thấy bản thân hệ thống không phải đã lỗi thời nếu được vận hành đúng cách.
Trước đây, vào những năm 2000, Venezuela từng có kế hoạch mua sắm số lượng lớn tiêm kích hiện đại và hệ thống phòng không tiên tiến, đủ để xây dựng một mạng lưới phòng thủ đa tầng khả thi. Tuy nhiên, sau khi Tổng thống Hugo Chavez qua đời năm 2013, các kế hoạch này bị đình trệ, khiến năng lực phòng không quốc gia không được củng cố đúng như kỳ vọng.
Cuộc tấn công của Mỹ vì thế không chỉ phơi bày lỗ hổng nghiêm trọng trong hệ thống phòng không Venezuela, mà còn cho thấy vai trò quyết định của tổ chức lực lượng, bảo đảm kỹ thuật và ý chí chính trị trong việc duy trì năng lực phòng thủ trước một đối thủ vượt trội.