Hệ Mặt Trời từng bị hai ngôi sao khổng lồ lướt qua

Hệ Mặt Trời từng bị hai ngôi sao khổng lồ lướt qua. Các nhà khoa học tìm thấy những vết sẹo vũ trụ do các ngôi sao khổng lồ để lại cách đây 4,4 triệu năm trước.

Các nhà thiên văn học quốc tế gần đây đã phát hiện ra một sự kiện ngoạn mục trong vũ trụ: khoảng 4,4 triệu năm trước, Mặt Trời đã có một cuộc chạm trán gần gũi với hai ngôi sao nóng và khổng lồ, để lại những "vết sẹo ion hóa" có thể nhìn thấy rõ ràng trong các đám mây giữa các vì sao ở rìa ngoài của hệ mặt trời chúng ta.

Khám phá mới nhất này không chỉ cung cấp những manh mối quan trọng cho sự hiểu biết của chúng ta về môi trường gần Mặt Trời mà còn có thể liên quan đến các điều kiện vũ trụ cần thiết cho sự tiến hóa thành công của sự sống trên Trái Đất.

anh-chup-man-hinh-2026-05-15-114411.png
Ảnh: @NASA.

Nhóm nghiên cứu chỉ ra rằng, vết sẹo này xuất hiện trong "Đám mây liên sao cục bộ", bao quanh Mặt Trời và trải rộng khoảng 30 năm ánh sáng. Việc tái tạo lại lịch sử vũ trụ này không hề dễ dàng vì Mặt Trời và các đám mây xung quanh đang di chuyển với tốc độ rất cao, và hai ngôi sao "khách" hiện đang cách xa hơn 400 năm ánh sáng, nằm ở hai chân trước và sau của chòm sao Canis Major.

Hai ngôi sao này, Epsilon Canis Majoris (Adhara) và Beta Canis Majoris (Mirzam), có kích thước lớn gấp khoảng 13 lần Mặt Trời, với nhiệt độ bề mặt đạt tới 25.000 độ C, khiến nhiệt độ 5.500°C của Mặt Trời có vẻ khá ôn hòa hơn hẳn. Các mô hình cho thấy chúng đã bay ngang qua Mặt Trời khoảng 4,4 triệu năm trước, cách nhau khoảng 30 năm ánh sáng. Các nhà nghiên cứu thậm chí còn ước tính rằng, nếu ai đó nhìn lên bầu trời đêm vào thời điểm đó, hai ngôi sao này sẽ sáng hơn Sirius, ngôi sao sáng nhất hiện nay, từ 4 đến 6 lần, sáng chói đến mức khó tin.

Khi hai ngôi sao này tiến lại gần nhau, bức xạ tia cực tím dữ dội mà chúng phát ra đủ để tách các electron khỏi hydro và heli trong đám mây giữa các vì sao, khiến chúng mang điện tích dương và tạo ra dấu vết ion hóa tồn tại lâu dài. Điều này giải thích tại sao các nhà khoa học đã quan sát thấy tỷ lệ khí ion hóa cao bất thường, đặc biệt là lượng ion hóa heli bất thường trong các đám mây giữa các vì sao ở khu vực lân cận trong quá khứ.

Tuy nhiên, cả hai ngôi sao khổng lồ này đều đang tiến gần đến cuối vòng đời và dự kiến ​​sẽ phát nổ thành siêu tân tinh trong vài triệu năm tới. May mắn thay, chúng ở đủ xa để không gây ra mối đe dọa nào cho Trái đất.

Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: @VTV24.

NASA hé lộ sự thật lỗ đen ức chế sự phát triển sao của thiên hà

NASA hé lộ sự thật cho thấy các thiên hà có lỗ đen siêu khối lượng hoạt động mạnh ở trung tâm có tỷ lệ hình thành sao thấp hơn đáng kể so với các thiên hà khác.

Kính viễn vọng không gian James Webb (JWST) của NASA đã phát hiện ra rằng, các lỗ đen siêu khối lượng kìm hãm tốc độ hình thành sao mới trong các thiên hà, đặc biệt là khi các thiên hà trưởng thành. Nghiên cứu này, dựa trên quan sát cụm thiên hà sơ khai Spiderweb, một cụm thiên hà cách Trái đất khoảng 11 tỷ năm ánh sáng, không chỉ cung cấp thông tin quan trọng về sự tiến hóa của thiên hà, mà còn tiết lộ tác động sâu sắc của lỗ đen đối với sự tiến hóa của cấu trúc vũ trụ.

Một nhóm nghiên cứu do GS Rhythm Shimakawa thuộc Đại học Waseda dẫn đầu đã phân tích 19 thiên hà, bằng cách sử dụng Camera hồng ngoại gần (NIRCam) của Kính viễn vọng không gian James Webb (JWST). Kết quả cho thấy các thiên hà có lỗ đen siêu khối lượng hoạt động mạnh ở trung tâm có tỷ lệ hình thành sao thấp hơn đáng kể so với các thiên hà khác. Thông thường, các ngôi sao được hình thành thông qua sự sụp đổ của khí hydro lạnh và sự kích hoạt phản ứng tổng hợp hạt nhân, nhưng khi lỗ đen phát triển đến kích thước gấp hàng triệu hoặc thậm chí hàng tỷ lần Mặt Trời, lượng khí tích tụ trong quá trình bồi tụ và hiệu ứng phun trào sẽ làm mất đi các điều kiện cần thiết cho sự hình thành sao trong thiên hà.

Truy tìm danh tính 'người anh em song sinh' của dải Ngân hà

Kính viễn vọng Hubble ghi lại hình ảnh "người anh em song sinh" của dải Ngân hà, hé lộ nhiều bí mật thiên văn thú vị.

Bạn đã bao giờ bắt gặp một bức ảnh bầu trời đầy sao vào đêm khuya và đột nhiên nghĩ: "Chẳng phải đây là họ hàng của dải Ngân hà sao?". Thực tế không ai khác chính là NGC 3137, một thiên hà xoắn ốc sáng rực cách Trái đất khoảng 53 triệu năm ánh sáng, nằm yên lặng trong chòm sao Antlia, vừa quen thuộc lại vừa đầy tò mò.

NGC 3137 giống như một người hàng xóm già hơn dải Ngân Hà nhưng vẫn rực rỡ, nó nổi bật với cấu trúc lỏng lẻo, các nhánh của nó xòe ra như lông vũ, nghiêng cao so với góc nhìn của chúng ta, để lộ những dải bụi và cụm sao phức tạp. Kính viễn vọng Hubble đã tổng hợp hình ảnh màu này bằng cách quan sát NGC 3137 trên sáu bước sóng, cho thấy những ngôi sao xanh trẻ, các tinh vân đỏ rực rỡ và vòng bụi mịn ở trung tâm của nó với độ chi tiết tuyệt vời.

Chim Giẻ cùi mỏ đỏ 'ghé phố', thu hút người yêu thiên nhiên Hà Nội

Gần 1 tháng nay, khu vực trước số nhà 18 phố Nguyễn Du (Hà Nội) thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu thiên nhiên khi có sự xuất hiện của chim Giẻ cùi mỏ đỏ.

Theo người dân sinh sống tại đây, khoảng 4 cá thể chim đã xuất hiện từ tháng 10/2025 và duy trì sự hiện diện tương đối ổn định.

Thông tin nhanh chóng lan rộng trong cộng đồng quan sát chim và giới nhiếp ảnh, thu hút đông đảo người đến ghi lại những khoảnh khắc sinh động của đời sống hoang dã giữa lòng Thủ đô.