Hà Nội xây đập tràn trên sông Hồng để hồi sinh sông Tô Lịch

TP Hà Nội dự kiến xây đập tràn trên sông Hồng, sông Đuống để lấy nước tạo dòng chảy tự nhiên, phục hồi sông Nhuệ, sông Đáy và sông Tô Lịch.

Nghị quyết Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được HĐND TP thông qua đặt mục tiêu giải quyết triệt để ô nhiễm sông Tô Lịch, làm sống lại hình ảnh dòng sông xanh, sạch, gắn liền với văn hóa - lịch sử Thủ đô.
Để thực hiện mục tiêu trên, một trong những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là TP Hà Nội sẽ xây dựng đập trên hệ thống sông Hồng, sông Đuống để đảm bảo mực nước ổn định, phục vụ các hoạt động kinh tế - xã hội trên các dòng sông.
Cụ thể, Hà Nội sẽ nghiên cứu xây dựng đập Xuân Quan trên sông Hồng, đập Long Tửu trên sông Đuống để dâng nước, cải thiện khả năng lấy nước vào hệ thống thủy lợi, làm sống lại các dòng sông.
Nhờ đó, nước từ sông Hồng, sông Tô Lịch sẽ có dòng chảy, thoát cảnh dòng sông chết, tích tụ nước thải như hiện nay.
Ha Noi xay dap tran tren song Hong de hoi sinh song To Lich
Ha Noi xay dap tran tren song Hong de hoi sinh song To Lich-Hinh-2
 Trong những năm qua, Hà Nội đã đưa ra nhiều phương án hồi sinh sông Tô Lịch. Ảnh: Việt Linh
Trước đó tại hội nghị công bố quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng, việc làm đập tràn trên sông Hồng để bảo đảm môi trường cho toàn bộ Hà Nội và vùng xung quanh.
Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, khi nước sông Hồng dâng lên sẽ giúp các sông Nhuệ, sông Đáy hay thậm chí sông Tô Lịch có dòng chảy tự nhiên như xưa.
Cùng vấn đề trên, Cục Quản lý Tài nguyên nước (Bộ TN&MT) cũng vừa đề xuất xây dựng một số đập trên sông Hồng và sông Đuống nhằm dâng nước, tạo nguồn tự chảy thường xuyên, liên tục vào các sông của Hà Nội. Việc này nhằm đảm bảo dòng chảy môi trường, tránh tình trạng ứ đọng, ô nhiễm, trả lại khả năng tự làm sạch các chất ô nhiễm cho sông.
Đề án cũng hướng tới việc điều hòa, kiểm soát lượng dòng chảy phân lưu từ sông Hồng sang sông Đuống, sử dụng nước, tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí nguồn nước.
Theo Cục Quản lý Tài nguyên nước, việc kết hợp cầu giao thông, tận dụng khai thác nguồn thủy năng góp phần đảm bảo hệ thống điều độ điện quốc gia, xây dựng các âu thuyền, đường cá đi, duy trì hệ sinh thái thủy sinh trên sông, tạo cảnh quan là điểm nhấn phù hợp với quy hoạch thành phố hai bên sông của Hà Nội.

Đường ven sông Tô Lịch ngập rác thải, trở thành điểm tiêm chích

Sau gần 1 tháng dừng khai thác để phục vụ thi công dự án xử lý nước thải Yên Xá, đường đi bộ ven sông Tô Lịch trở thành nơi đổ rác, điểm tụ tập tiêm chích ma túy...

Duong ven song To Lich ngap rac thai, tro thanh diem tiem chich

Theo quan sát của PV, sau một thời đưa vào sử dụng, nhiều vị trí trên tuyến đường đi bộ ven sông Tô Lịch bị đào bới nham nhở để phục vụ dự án xử lý nước thải Yên Xá. 

Duong ven song To Lich ngap rac thai, tro thanh diem tiem chich-Hinh-2

Được biết, sau gần 1 tháng tạm dừng khai thác, tuyến đường đi bộ ven sông Tô Lịch trở nên nhếch nhác, thành nơi đổ rác, phóng uế và là điểm tụ tập tiêm chích ma túy.

4 con sông “chết” của Hà Nội sắp được “giải cứu“ ô nhiễm thế nào?

Thời gian tới, Hà Nội sẽ thực hiện đề án "Phục hồi chất lượng môi trường và phát triển hệ thống 4 sông nội đô Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Sét" đang ô nhiễm trầm trọng.

4 con song “chet” cua Ha Noi sap duoc “giai cuu“ o nhiem the nao?

Sông Lừ dài khoảng 10 km, chảy qua các phường Nam Đồng, Quang Trung, Khương Thượng, Trung Tự, Kim Liên, Phương Mai (quận Đống Đa), Khương Mai, Phương Liệt (quận Thanh Xuân và phường Định Công; Đại Kim, quận Hoàng Mai).

4 con song “chet” cua Ha Noi sap duoc “giai cuu“ o nhiem the nao?-Hinh-2

Nước thải từ các khu dân cư, cơ sở sản xuất không được xử lý xả trực tiếp vào sông Lừ.

Dự án cải tạo sông Tô Lịch có phải để “làm màu”?

Một lần nữa, việc cải tạo sông Tô Lịch lại được xới lên nhưng nhiều người nghi ngờ về tính khả thi và mục đích của dự án.
 

Vừa qua, Công ty cổ phần Tập đoàn Môi trường Nhật Việt (JVE) đã gửi công văn tới Thành ủy, UBND TP Hà Nội đề xuất giải pháp cải tạo sông Tô Lịch trở thành “Công viên lịch sử - văn hóa - tâm linh” bằng nguồn vốn từ phía Nhật Bản.