Gái xinh ôm mộng đổi đời với ông chủ háo sắc

Tôi chết điếng khi ông chủ đột ngột sa thải tôi chỉ sau mấy hôm ông biết tôi sắp làm mẹ…

Không có tên trong danh sách vào trường cấp 3 công lập của huyện, tôi thật sự buồn. Bởi với thu nhập ít ỏi từ ruộng vườn của bố mẹ thì lấy đâu chu cấp cho tôi theo học trường tư. Vả lại anh trai tôi vừa thi đỗ trường cao đẳng nghề nên tôi chỉ biết ở nhà tham gia lao động cùng bố mẹ để anh trai yên tâm theo đuổi ước mơ của mình.

May mắn sau ba năm lăn lưng trên đồng, ngoài bãi tôi được xã ưu ái chọn vào số thanh niên trẻ, khỏe, có chút văn hóa lên tỉnh học ngoại ngữ và học nghề để đi xuất khẩu lao động.

Tôi hiểu muốn có tương lai tốt đẹp cho bản thân thì phải có kinh tế. Vì vậy suốt mấy năm lao động ở nước ngoài, tôi luôn cố gắng hoàn thành công việc được giao và chi tiêu một cách dè sẻn nhất. Về nước với quyết tâm bám trụ lại thành phố, với số vốn trong tay, tôi dự định sẽ cùng mấy đứa bạn mở một quán ăn.

Gai xinh om mong doi doi voi ong chu hao sac

Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng dự định tốt đẹp đó của tôi không trở thành hiện thực, bởi mẹ tôi bất ngờ mắc trọng bệnh cần phẫu thuật gấp. Mọi tốn kém điều trị cho mẹ đều trông cả vào tôi, vì anh trai ra trường chưa được bao lâu nên thu nhập cũng rất khiêm tốn…

Không làm chủ được thì tôi chấp nhận kiếm việc làm thuê. Vóc dáng cao ráo, khuôn mặt với những nét ưa nhìn lại trẻ trung, khỏe mạnh nên không khó để tôi được ông bà chủ một quán ăn đắt khách trên phố tuyển dụng.

Nhìn vẻ bề ngoài của bà chủ có phần già hơn ông chủ, bà to béo, nước da xỉn màu. đi đứng nặng nề và không cởi mở với nhân viên. Ngược lại, ông chủ trông trẻ nhiều hơn so với cái tuổi 48 ông tự giới thiệu. Cặp mắt sáng, nụ cười thân thiện và cách nói năng nhẹ nhàng khi tiếp xúc với người làm. Ông chủ khiến tôi yên lòng để cống hiến sức lực cho công việc của quán.

Biết tôi mỗi ngày phải đạp xe hơn 10 cây số từ nơi trọ đến quán bất kể mưa nắng nên một hôm ông chủ bảo tôi thu xếp dọn sang ở cùng cô nấu bếp ngay tại quán, vừa đỡ mất thời gian đi về, lại có người trông quán với cô ấy.

Thấy tôi ngại, ông chủ vui vẻ rằng ông đã thống nhất cùng bà chủ rồi nên tôi cứ tự nhiên. Cô nấu bếp có chồng con ở quê, thỉnh thoảng có việc cô lại xin nghỉ một hai hôm về nhà. Mỗi lần như vậy tôi sợ lắm, chỉ lo thân gái yếu đuối, lỡ có chuyện không may xảy ra. Như hiểu tâm trạng của tôi, ông chủ cho tôi số điện thoại và dặn cần thì gọi cho ông.

Chưa có dịp làm phiền ông chủ thì một tối cô nấu bếp về quê, tôi đã khóa cửa đi ngủ bỗng nghe thấy tiếng ông chủ gọi. Ông bảo tiện qua kiểm tra quán nên ghé thăm tôi... Lúc ra về ông chủ dúi vào tay tôi chiếc phong bì để ngỏ với một số tiền lớn trong đó. Tôi cố từ chối nhưng ông chủ bảo tôi ngoan ngoãn, xinh đẹp nên ông quý mến, thưởng riêng tôi để tôi chi dùng.

Cho đến khi nghe tôi báo tin đã mang bầu, ông chủ lạnh lùng từ chối trách nhiệm. Ông bảo tôi xinh thế, trẻ thế lại dễ dãi trong quan hệ trai gái thì chắc gì giọt máu tôi đang mang trong bụng là con ông?

Tôi chết điếng khi ông chủ đột ngột sa thải tôi chỉ sau mấy hôm ông biết tôi sắp làm mẹ… Nhục nhã ê chề, tôi không dám ôm bụng bầu về quê gặp lại bố mẹ và anh trai. Tôi ân hận vì sự mông muội, ôm mộng đổi đời một cách mù quáng để đến nỗi tự đẩy đời mình vào ngõ cụt… 

Bi kịch của "phi công trẻ" kiếm tiền bằng cuộc tình với bà chủ

Ông chủ về bất ngờ đã chứng kiến mọi chuyện, không nhiều lời, không bạo lực ông kèm tôi về tận nơi trọ rồi thông báo với cả dãy trọ rằng tôi quyến rũ vợ ông - người phụ nữ hơn tôi gần hai chục tuổi.

So với nhiều gia đình trong làng thì bố mẹ tôi thuộc diện ít con. Không biết mẹ tôi mắc chứng bệnh gì về sinh nở mà chị gái tôi bước vào tuổi 11 tôi mới chào đời. Tuy vậy nơi chôn rau cắt rốn của chị em tôi nghèo lắm, nên để chúng tôi lớn lên được học hành để kiếm cái chữ ngẩng mặt với đời, bố mẹ tôi phải đội nắng, đội mưa lăn như bống ngoài đồng, ngoài bãi, chắt chiu từng đồng bạc lẻ để các con được cắp sách tới trường.

Không phụ công lao của bố mẹ. Khi chị gái tôi có được tấm bằng của trường Đại học Tài chính, có việc làm cho thu nhập ổn định và yên bề gia thất ở một tỉnh phía Nam thì tôi cũng trở thành một sinh viên của trường Đại học Xây dựng. Khỏi phải nói bố mẹ tôi mừng vui, hãnh diện đến mức nào. Khi bố đưa tôi ra thành phố nhập học, mẹ rưng rưng nước mắt dúi vào tay tôi ít tiền và dặn dò tỉ mẩn đủ thứ như dặn đứa trẻ nhỏ, khiến tôi càng thương bố mẹ hơn.

Đại gia già mất hút sau tình một đêm, gái trẻ khóc nghẹn

Mê muội trước viễn cảnh ông khách giàu có vẽ ra, tôi tự nguyện dâng hiến đời con gái cho ông ngay buổi tối hôm đó.

Tôi mang ơn bố mẹ vì không những bố mẹ cho tôi cuộc sống làm người, mà còn cho tôi được thừa hưởng vóc dáng cao ráo, nước da bánh mật khỏe khoắn của bố, mái tóc dài đen mượt phủ kín eo thon cùng khuôn mặt khả ái và giọng ca quan họ ngọt lịm, thiết tha quyến rũ của mẹ.

Thế nhưng rõ là ông Trời không cho ai tất cả, nên cái sự học hành của tôi luôn gặp trở ngại. Mặc dù tôi nghiêm túc trong học tập, vậy mà thi đến lần thứ hai tôi vẫn không thể trở thành sinh viên của trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật do thiếu điểm.