Em cứ hẹn nhưng đừng đến nhé

- Một ngày như mọi ngày, đều đặn và buồn tẻ, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn của “tình cũ”: Chiều đi ngắm hoàng hôn Hồ Tây đi anh!

Từ lúc nhận được tin nhắn, người tôi cứ lâng lâng như trên mây, không tin nổi vào mắt mình, chốc chốc lại lại mở điện thoại xem lại. Em là cô gái suốt thời trung học tôi thầm thương trộm nhớ, giấu cha giấu mẹ viết thư tay tỏ tình mà chẳng được đáp lại. Thế mà giờ, tự dưng, em lại hẹn hò tôi.

Chẳng thể sai hẹn em, đúng 4h chiều, tôi rời cơ quan thẳng hướng Hồ Tây.

Đi trên đường, tim cứ đập thình thịch, lòng tôi đầy phấn khích, cảm giác lâu lắm rồi chưa từng có. Đã 10 năm qua, tôi sống cuộc đời phẳng lặng, ngày nào cũng như ngày nào, không những bất ngờ, không điều mới lạ. Đời sống như một cuốn phim tài liệu trắng đen, xem qua rồi xem lại, chẳng còn cảm xúc gì, chẳng còn hân hoan.

Dừng xe đợi em nơi chiếc ghế đá ven hồ, tôi bật cười chính mình. Tôi vốn là người luôn sống nguyên tắc, tự chủ, chẳng bao giờ thấp thỏm chờ đợi điều gì. Với gia đình, trước khi đi đâu cả nhà tôi phải lên kế hoạch cụ thể rồi cứ thế là đi. Ở cơ quan, tôi chủ động thu xếp công việc khoa học và luôn đúng giờ. Tôi vốn ghét những điều ngoài kế hoạch, những hò hẹn bất ngờ… Vậy mà, tin nhắn của em làm tôi như trở lại cái thời thanh xuân 10 năm về trước, trẻ trung, tràn đầy sinh lực.
Chiều Hồ Tây... Ảnh minh họa
Chiều Hồ Tây... Ảnh minh họa

Tự nghĩ về mình chán, tôi chợt nhận ra cảnh Hồ Tây khi chiều buông thật đẹp và ấm áp. Áng chiều buông xuống mềm mại như dải lụa, những tia nắng cuối ngày của mùa thu thả dáng vàng nhè nhè lướt trên mặt hồ, xa xa thấp thoáng những đôi uyên ương đang đạp vịt. Cảnh vật thật tuyệt diệu với mặt nước sóng sánh ánh vàng, gió thoảng nhẹ mát dịu trong chiều thu. Tôi nhận ra không biết tự bao giờ, công việc, cuộc sống gia đình đã cuốn tôi đi, đến mức chưa một lần tĩnh lại, để ngắm một khung cảnh nào đó của Hà Nội nghìn năm, để suy nghĩ về mình, về những người xung quanh...!

Cứ thế, tôi đứng một mình giữa hoàng hôn bảng lảng, nghĩ và cảm nhận thật thậm về cuộc sống khi ngay sau lưng tôi, mọi người vẫn hối hả về nhà để tiếp tục những công việc cuối cùng trong guồng quay của một ngày. Khi giật mình nhớ rằng tôi đang đứng đợi em, nhìn xuống, tôi thấy cái đồng hồ đã chỉ đúng 6 giờ. Em vẫn "quái" như thuở xưa nào, sẵn sàng cho tôi leo cây trong một phút ngẫu hứng của mình. Thế mà sao lần này tôi không thấy giận, không thấy bực tức, cũng chẳng hề chán nản. Tôi thở thật sâu, thấy mọi thứ nhẹ nhõm vô cùng.

Tôi nhắn cho em: "Tôi về đây, tôi đã ngắm hộ em trọn vẹn một chiều thu hoàng hôn…"

Nếu không có em, không có lời hẹn rồi không đến của em, thì không biết đến bao giờ, cuộc sống mới phanh tôi lại. Từ lâu lắm rồi, tôi mới dành cho mình một khoảng lặng để sống chậm lại, để nhớ nhung một người thương, để hồi hộp, để xao xuyến trong lòng, để hồi tưởng một thời đã qua… để thấy cuộc đời buồn tẻ này hóa ra vẫn còn lắm nhiều niềm vui và những điều mới mẻ.

Tôi nhận ra mình may mắn hơn hàng triệu người trẻ khác, ở Thủ đô này, vẫn đang ngày ngày cuốn mình trong vòng xoáy của công việc, tiền nong, gia đình, con cái; may mắn vì được em "lỡ hẹn" - cái lỡ hẹn đã đánh thức những sinh lực trái chiều của cuộc đời tôi, mà lâu nay, sống nhanh quá, vội quá, tôi để nó ngủ quên ở một góc khuất của con người

Tôi lại lấy máy điện thoại ra, gửi thêm một tin nhắn cho “người cũ”: "Cảm ơn em đã lỡ hẹn" và tự mỉm cười…

 Hà Yến, Chiều thu Hà Nội 2012