Những ngày này trên nhiều diễn đàn sôi nổi bàn chuyện lì xì. Một phong tục năm mới vốn hay và đẹp đang trở thành gánh nặng cho không ít người, nhất là trong thời buổi khó khăn. Làm sao để lì xì trở về đúng nghĩa, là lời chúc may mắn, tài lộc, an khang trong năm mới...
Trung niên mừng tuổi thanh niên
Hội nhóm Vén khéo có tới 1,4 triệu thành viên. Dịp này các chị em đua nhau đưa ra bảng chi tiêu mùa Tết để các thành viên trong hội nhóm cùng góp ý. Một phụ nữ ẩn danh cho biết, hai vợ chồng được thưởng Tết khoảng 50 triệu đồng và liệt kê các khoản cần chi. Ngoài quà cáp, lì xì cha mẹ hai bên, họ còn dự định lì xì em trai chồng 1 triệu đồng. Nhiều thành viên nhóm Vén khéo xem bài viết và góp ý, lì xì em trai chồng 1 triệu đồng hơi “keo”, nên điều chỉnh lại. Người phụ nữ ấy tiếp thu ý kiến. Nhưng cũng có người thắc mắc, chỉ cần lì xì trẻ nhỏ và người già. Không có lý do phải lì xì cho người ở độ tuổi “sức dài vai rộng”? Mở rộng đối tượng lì xì chỉ làm người lớn đau đầu vào mùa hoa đào nở.
Chị Minh Anh, ở phường Phú Thượng, Hà Nội lại có nỗi khổ riêng. Hai anh chị đều là dân ngoại tỉnh, học xong đại học ở lại Thủ đô lập nghiệp. Họ sinh được một người con trai, nay đã 15 tuổi. Mỗi dịp Tết đến, cả gia đình lại tất bật về bên nội, bên ngoại nhưng cậu con trai đã sắp thành người lớn không muốn về bên nội, chỉ muốn về bên ngoại với lí do “nhà ngoại lì xì nhiều hơn”.
Ở ta, chi tiêu điện tử đã thành phổ biến thay thế cho cách chi tiêu truyền thống. Nhưng Tết đến, tiền mặt lại cần thiết để phục vụ lì xì. Lì xì online vẫn chưa có cơ hội phát triển. TS. Mai Quyên, giảng dạy ở ĐH Vân Nam (Trung Quốc) cho biết: “Ở Trung Quốc, lì xì gọi là hồng bao. Ở đây, lì xì online chiếm tới 90%. Vì người Trung Quốc nhiều năm đã không dùng tiền mặt và không giữ tiền mặt trong người. Từ năm 2018, tôi đã mất thói quen tiêu tiền mặt”. Trên mạng xã hội vài năm trở lại đây xuất hiện “trend” xấu xí, một số bạn nữ công khai đòi lì xì bằng cách “khoe” số tài khoản.
Một phụ nữ khác kể, con trai của chị đang học cấp 3, lười ra ngoài theo mẹ nhưng dịp Tết cậu thường chủ động theo mẹ đi thăm họ hàng, bạn bè để “thu hoạch”. Trải qua một năm khó khăn, người mẹ có con trai thích “thu hoạch” cũng cân đo trong lì xì. Chị định ngừng mừng tuổi những đứa cháu từ 15, 16 tuổi trở lên nhưng lại lo người thân buồn, những đứa cháu sẽ giận dì, giận bác vì Tết này… im hơi lặng tiếng.
“Tôi có một đứa cháu đã đi làm nhưng chưa lập gia đình. Năm nào tôi cũng mừng tuổi nó. Nó vui vẻ nhận và cảm ơn. Mừng tuổi các cháu đã thành lệ, phá lệ sẽ gây phản ứng ngầm. Cho nên năm nay lại phải cố gắng”, chị nói. Người gần 50 tuổi mừng tuổi người 27 xuân xanh. Nhìn qua có vẻ nghịch lí nhưng phá “nghịch lí” không dễ dàng, vì bao mùa Tết trôi qua đã hình thành đối tượng cho/nhận quá bền vững.
Một nhà giáo ở Quảng Ninh chia sẻ kỷ niệm buồn từng bị một vài đứa trẻ mở ngay bao lì xì ngay trước mặt và bình luận về mệnh giá. “Người nhận được lì xì bị thôi thúc, tò mò nên mở ra ngay và luôn. Nhưng đó cũng là lời tuyên ngôn sống động: mừng tuổi là “thước đo” tình cảm. Người ta thường bày tỏ cảm xúc sau khi mở bao lì xì: Xịn thế, chịu chơi thế, thoáng thế, ki bo thế, chặt chẽ thế… Vô hình trung người đi mừng tuổi bị đưa lên phán xét về sự thơm thảo hoặc biết điều hoặc yêu nhiều hay ít…”, chị kể.
Lì xì nên như túi mù
Nếu người lớn đau đầu ở mệnh giá và khoanh vùng đối tượng nhận lì xì thì trẻ em lại buồn lòng vì bao nhiêu lì xì cuối cùng lại trôi vào túi mẹ. MV Vạn sự như ý của ca sĩ Trúc Nhân khiến nhiều khán giả bật cười ở câu nói của diễn viên thủ vai người mẹ: “Đưa lì xì đây ba mẹ giữ giùm cho”. Từ Nam chí Bắc, từ bao nhiêu thế hệ, tiền lì xì của con trẻ vẫn là “ba mẹ giữ giùm cho” mà con muốn lấy lại cũng… hơi khó. Cho nên, một số đứa trẻ đã dỗi hờn khi phải đưa toàn bộ lì xì cho mẹ.
Người lớn muốn giữ giùm lì xì của các con cũng nên có “chiến thuật” đánh động lòng người.
Chị Thu Hà (Hà Nội) có 2 con trai chia sẻ: “Các con của tôi tự nguyện đưa lì xì cho mẹ giữ. Vì chúng tôi làm bạn với nhau trong cuộc sống hằng ngày, các con tin tưởng tôi. Tôi chỉ giữ hộ và duyệt chi những mong muốn, đề xuất mua sắm, đầu tư hợp lý của các bạn ấy”. Đây cũng là cách ứng xử với lì xì của gia đình PGS.TS Nguyễn Việt Khôi, Phó Hiệu trưởng Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông tiết lộ, mẹ của các con sẽ là người cầm lì xì nhưng không phải để tiêu, mà để các con mua những gì chúng muốn. Các con sẽ đưa ra danh sách những thứ chúng muốn mua, sau đó người lớn sẽ định hướng để khoanh vùng những thứ nên mua.
Một bà mẹ đơn thân lại mua một chú lợn cho con gửi lì xì và những khoản tiền khác mà con có được trong năm (tiền thưởng thành tích học tập, tiền người thân cho…). Cuối năm, con sẽ “mổ lợn” để mua những món đồ hữu ích phục vụ học tập, món đồ cần thiết cho cuộc sống của hai mẹ con hoặc gửi tiết kiệm dành cho kế hoạch dài hạn. “Nhờ gom tiền lì xì trong nhiều năm con có thể thanh toán chi phí niềng răng ở tuổi 18, có thể mua được bộ bàn ghế ở phòng ăn. Lãi nhất là con thốt lên: Ôi mẹ ơi, giá trị của tiết kiệm thật là vĩ đại”, người mẹ đơn thân khoe.
PGS.TS Nguyễn Văn Cương, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Văn hóa Hà Nội cho rằng: “Phong tục lì xì bị biến tướng, là vấn đề nan giải đã được nêu ra cả chục năm nay. Có lẽ, nên bắt đầu từ giáo dục gia đình. Sau đó, cả xã hội phải vào cuộc để tạo sự thay đổi trong nhận thức. Phải đồng bộ thì may ra mới đưa phong tục này trở lại nét đẹp xưa”, ông nói.
Một chuyên gia trong ngành giáo dục gợi ý, có lẽ năm mới không nên chỉ mừng tiền mà nên chọn món quà mang thông điệp của văn hóa, cốt cách sống, ứng xử, sự tự trọng… như sách, vé xem phim phù hợp độ tuổi hay món ăn, đồ uống bồi bổ sức khỏe cho người già. Chị cho rằng, để phong tục lì xì trở về vẻ đẹp vốn có cần sự chung tay của một xã hội. “Coi trọng mệnh giá lì xì thực sự báo động cho văn hóa con người hôm nay”, chị nói.
Theo PGS.TS Nguyễn Việt Khôi lì xì nên là “túi mù”, loại túi chứa các vật phẩm ngẫu nhiên mà người mua không biết bên trong là gì cho đến khi xé mở. Xé túi mù từng thành xu hướng, được người trẻ yêu thích.
Một Việt kiều tại Hungary chia sẻ: “Cộng đồng người Việt ở đây không đông nhưng vẫn giữ gìn văn hóa nguồn cội. Phong tục lì xì ngày Tết vẫn được duy trì. Trẻ nhỏ, người già là những đối tượng được nhận lì xì nhưng hầu hết mọi người không đặt nặng vấn đề mệnh giá, chỉ coi như chút quà nhỏ lấy may hay một lời chúc sức khỏe”.