Sau một cuộc chiến giằng co kéo dài, mệt mỏi và tàn khốc, cuộc giao tranh ở Pokrovsk, một thành phố nhỏ ở phía tây tỉnh Donetsk, Ukraine, cuối cùng cũng sắp kết thúc. Kể từ cuối tháng 10/2025, khi quân đội Nga và Ukraine giao tranh ác liệt bên trong thành phố, hầu hết các tổ chức phân tích phương Tây theo dõi cuộc xung đột đều đánh dấu toàn bộ thành phố là "đang bị bao vây".
Nếu Quân đội Nga (RFAF) chiếm được thành phố này trong những ngày tới, đây sẽ là chiến thắng lớn nhất trên chiến trường của họ kể từ khi chiếm được Avdiivka vào tháng 2/2024. Điều này cũng có nghĩa là Quân đội Ukraine (AFU) hiện kiểm soát chưa đến một phần mười khu vực Donbass và đã mất hầu hết các thành phố lớn.
Do không có thay đổi đáng kể nào trên tiền tuyến trong một thời gian dài và áp lực từ tiến trình hòa bình, cả giới lãnh đạo cấp cao của Nga và Ukraine đều đang theo dõi sát sao trận chiến ở Pokrovsk. Tổng thống Ukraine Zelensky đã mạo hiểm đến thăm sở chỉ huy tiền phương AFU, ở một thị trấn gần Pokrovsk vào tháng 10, nhưng không thể giúp đảo ngược tình thế suy yếu của lực lượng phòng thủ.
Tiến độ của RFAF ở Pokrovsk cũng cực kỳ chậm chạp. Ngay từ ngày 29/10, Tổng thống Nga đã tuyên bố RFAF đã hoàn tất việc bao vây thành phố Pokrovsk và kêu gọi quân Ukraine ra hàng. Nhưng theo hãng tin Nga TASS, tính đến ngày 10/11, quân phòng thủ Ukraine bị bao vây, vẫn đang cố gắng vượt qua vòng vây và giao tranh ác liệt với quân Nga.
Vào ngày 5/11, kênh Deep State của Ukraine dẫn lời một quan chức quân sự Ukraine, mô tả Pokrovsk là "không có tiền tuyến, không có khu vực do Nga Houthi Ukraine kiểm soát"; như vậy thành phố hoàn toàn là “vùng xám”. Giao tranh ác liệt giữa hai bên vẫn diễn ra trong toàn thành phố.
Câu hỏi đặt ra là nếu Pokrovsk đổi chủ, điều đó sẽ có ý nghĩa gì đối với cả Nga và Ukraine? Xét về tình hình chiến trường, Pokrovsk không phải là một cứ điểm biệt lập, mà bị RFAF bao vây với hai khu đô thị là Pokrovsk ở phía tây và Myrnohrad ở phía đông.
Sau khi khu đô thị Pokrovsk bị RFAF chiếm giữ, Lữ đoàn Dù 25 và Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến 38 của AFU, đang phòng ngự ở Myrnohrad đã hoàn toàn bị bao vây và không có cơ hội thoát ra. “Vòng kim cô" của Nga quanh Mirnograd ngày càng siết chặt và AFU hiểu rằng, số phận thành phố chỉ còn vài ngày nữa là sẽ được định đoạt, giống như Pokrovsk lân cận.
Sau khi tràn ngập Pokrovsk, RFAF có thể tiến về phía bắc và tiếp cận hai thành phố tương đối lớn còn lại trong toàn bộ khu vực Donbass là Kramatorsk và Sloviansk, hiện vẫn do Kiev kiểm soát. Tuy nhiên, quan sát các trận “công thành” của RFAF trong thời gian qua, thì việc chiếm hai thành phố này không hề dễ dàng.
Tuy nhiên, Kramatorsk và Sloviansk ít mang tính biểu tượng hơn Pokrovsk, nơi thực tế là nơi ẩn náu cuối cùng của các tổ chức chính thức của Ukraine tại Donetsk. Trước đó, Đại học Kỹ thuật Nhà nước Donetsk, từ Pokrovsk đã được chuyển đến tỉnh Lviv do xung đột đang đến gần.
Các phân tích của các viện nghiên cứu phương Tây, chỉ ra rằng Ukraine cần phải xem xét lại liệu họ có triển khai quá nhiều quân vào chiến dịch Kursk sau trận chiến Pokrovsk hay không? Từ đó dẫn đến tình trạng thiếu hụt quân nghiêm trọng trên chiến trường quan trọng Donbass.
Tờ Ukraine Pravda đã chỉ trích Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, tướng Syrsky và giới lãnh đạo quân sự, cho rằng họ chỉ tập trung vào việc đạt được các mục tiêu chính trị thông qua những chiến thắng mang tính biểu tượng, mà bỏ qua tác động tàn khốc của tình trạng thiếu hụt quân số ở tiền tuyến.
Vào tháng 8 năm nay, khi RFAF bắt đầu đột phá trực tiếp vào phía bắc Pokrovsk, Bộ Tổng tham mưu AFU đã huy động một lượng lớn quân dự bị, nhằm mở một "cuộc phản công thắng lợi", nhằm đẩy lùi quân Nga ở khu vực “mấu lồi Dobropolye”.
Chiến dịch phản công này gần như tái hiện lại chiến dịch đột phá vào Kursk: khi AFU tái chiếm được 18 khu định cư trong thời gian ngắn và ăn mừng chiến thắng; nhưng đồng thời, lực lượng phòng thủ của thành phố Pokrovsk, do thiếu quân dự bị, phải đối mặt với áp lực vô cùng lớn.
Một chỉ huy đồn trú AFU ở mặt trận Pokrovsk, cung cấp thông tin cho phóng viên tờ báo “Ukraine Pravda” rằng, do thiếu quân số để ngăn chặn bước tiến của quân Nga, quân phòng thủ đã làm giả bản đồ tiền tuyến, "các vị trí được đánh dấu là do quân Ukraine chiếm đóng, có thể chỉ có hai người bị thương, hoặc thậm chí không có ai cả";
Hơn nữa, quân phòng thủ Ukraine không dám báo cáo việc mất vị trí vì "một khi đã báo cáo, họ được lệnh phản công, nhưng đơn giản là không có ai ở đó để phản công". Chính trong bối cảnh này, quân Nga đã nhiều lần xâm nhập thành công, cuối cùng dẫn đến sự sụp đổ của lực lượng phòng thủ.
Một báo cáo gần đây của NATO và Viện Nghiên cứu chiến tranh Mỹ (ISW), lấy ví dụ từ trận Pokrovsk, chỉ ra rằng vào đầu năm 2022, một làn sóng tình nguyện nhập ngũ “lớn chưa từng có”, đã đưa AFU lên khoảng một triệu quân. Điều này đã duy trì sự kháng cự của Ukraine trong hơn ba năm.
Tuy nhiên, AFU hiện đang phải đối mặt với tình trạng "tỷ lệ thương vong cao, vấn đề đào ngũ nghiêm trọng và tai tiếng về chế độ cưỡng bức tòng quân". Nếu muốn tiếp tục chiến đấu, Kiev phải xem xét lại chiến lược của mình.
Báo cáo đặc biệt khuyến nghị rằng, trong bối cảnh này, Ukraine nên duy trì tư thế phòng thủ và thậm chí "phải sẵn sàng từ bỏ các vị trí nếu cần thiết để bảo toàn năng lực chiến đấu quý giá". Tuy nhiên, đối với Tổng thống Zelensky, điều này dường như không thể chấp nhận được về mặt chính trị. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Kyiv Independent).