Chuyến tàu tình yêu

Cuộc sống hiện tại của vợ chồng mình còn nhiều khó khăn nhưng đong đầy hạnh phúc. Quả là, đời không như mơ nhưng mình đã yêu nhau như thế…!

Áp bàn tay thô ráp đầy những vết chai lên bụng em, anh dịu dàng lắng nghe cử động đầu tiên của con. Nhìn ánh mắt anh đong đầy hạnh phúc, em rơm rớm nước mắt.
Mới đó mà đã sáu năm, khoảng thời gian không phải dài với một đời người nhưng với tình yêu của vợ chồng mình thì không phải là ngắn. Chừng ấy năm, em cảm nhận được bao yêu thương từ anh. Chúng mình đã cùng nhau trải qua nhiều biến cố cách trở để rồi được bên nhau mãi mãi. Nhớ lại những giây phút đầu tiên, em thầm cảm ơn ông trời đã cho em gặp anh để biết thế nào là một tình yêu thật sự…
Mình gặp nhau trên chuyến tàu Bắc – Nam định mệnh, khi em trở lại thành phố cho kịp kỳ thực tập đầu tiên, còn anh sắp sửa xa quê hương đến một miền đất mới. Nhìn ánh mắt anh buồn xa xăm, em lấy hết dũng khí để bắt chuyện. Nhận ra đồng hương, câu chuyện rôm rả của mình cứ thế kéo dài suốt cuộc hành trình. Anh bảo, chẳng ai muốn đi xa cả nhưng vì mưu sinh nên đành chấp nhận. Gia đình anh đông con, anh không được học hành đến nơi đến chốn, đi xuất khẩu lao động như một lối thoát cho anh lúc này. Anh còn động viên em gắng học, có được tấm bằng tốt nghiệp mới thấy được tương lai. 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
Câu chuyện của cuộc sống sinh viên không đầu không cuối của em khiến anh cười nhiều hơn, anh lại ước, giá như một lần được ngồi ở giảng đường đại học. Mình chia tay nhau ở ga cuối, em tưởng thế là thôi, mình mãi chỉ là bạn đường. Nào ngờ, hai ngày sau, anh đợi em trước cổng ký túc xá, trên tay cầm mấy đĩa nhạc. Anh bảo, anh muốn tạm biệt em trước khi đi và tặng em chút quà kỷ niệm. Và rồi, mình xa nhau, em không có thông tin gì về anh ngoài số điện thoại của một người bạn của anh…
Hai tuần trôi qua, anh gọi điện về báo cho em số điện thoại và địa chỉ nơi anh đến. Những cuộc điện thoại đường dài, những lá thư tay cùng những lần chat qua yahoo khiến mình gần nhau hơn. Dù vậy, anh chưa một lần nói lời yêu mà chỉ bâng quơ rằng: “Cho anh một cơ hội khi anh quay về”. Sau này em mới biết, sự chênh lệch học hành giữa hai đứa mình khiến anh ngại. Anh muốn tích lũy một số vốn để về nước lập nghiệp, có sự nghiệp rồi anh mới dám nghĩ đến chuyện ngỏ lời.
Nhưng dự định không thực hiện được, anh phải trở về nước trước thời hạn hai năm vì công ty phá sản, số tiền kiếm được chỉ đủ trang trải chi phí trước khi đi. Mình tưởng chừng đã xa nhau khi anh dùng dằng không dứt khoát còn gia đình em phản đối quyết liệt. Anh về hơn một năm mà vẫn thất nghiệp, em tốt nghiệp ra trường cũng không tìm được việc làm. Tương lai của hai đứa mù mịt không lối đi nhưng khoảng thời gian ấy làm em hiểu và thương anh hơn. Dù anh không có bằng cấp nhưng anh đủ từng trải và kinh nghiệm sống để che chở cho em. Nhìn em chán nản ưu phiền, anh cười tếu táo bảo: “Em lo gì, cùng lắm, anh đi phụ hồ cũng đủ nuôi hai đứa mà”. 
Anh bươn chải rất nhiều nghề, từ chở hàng thuê đến đốt than, làm bánh. Sau hai năm, anh dành dụm được một số vốn, học thêm nghề sửa điện thoại và mở cửa hàng riêng. Trong khi em vẫn ở nhà chờ việc, tấm bằng tốt nghiệp cất sâu dưới đáy tủ. Bố mẹ em thấy được ý chí nghị lực của anh nên chuyển từ phản đối sang ủng hộ. Một đám cưới nhỏ được tổ chức sau khi anh xin cho em vào làm kế toán ở một xí nghiệp nhỏ…
Cuộc sống hiện tại của vợ chồng mình còn nhiều khó khăn nhưng đong đầy hạnh phúc. Cả anh và em đang chờ đợi từng ngày để đón con yêu chào đời. Quả là, đời không như mơ nhưng mình đã yêu nhau như thế…!

Mẹ không cho cưới vì người yêu không có cha

Mẹ nói: “Con không cha như nhà không nóc, con cái lớn lên không trộm cắp thì cũng đĩ điếm”.

Khi biết người yêu tôi không có cha từ thuở lọt lòng, mẹ tôi nhất quyết không chấp nhận. Mẹ nói: “Con không cha như nhà không nóc, con cái lớn lên không trộm cắp thì cũng đĩ điếm”. Tôi nghe mẹ nói vậy thì rất buồn vì biết rõ người yêu mình được nuôi dạy rất đàng hoàng từ bé. Từ khi quen nhau đến nay đã 3 năm, cô ấy chưa bao giờ cho phép tôi vượt quá giới hạn.

Thật lòng, tôi rất yêu và tôn trọng người mình yêu. Tôi không thể sống thiếu cô ấy nhưng nếu cãi lời thì mẹ sẽ không tha thứ. Tôi phải làm sao để bảo vệ tình yêu của mình mà không làm rạn nứt tình cảm gia đình?

vuphong…@gmail.com

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
Bạn thân mến,

Những gì bạn trình bày cho thấy bạn là người rất hiểu chuyện. Không có ai chọn cửa để sinh ra nhưng xưa nay, người đời vẫn thành kiến với những đứa trẻ không cha. Điều này là không công bằng với những người vốn đã chịu nhiều thiệt thòi, bất hạnh ngay từ khi mới lọt lòng.

Rất may là bạn không nghĩ giống mẹ mình. Ba năm quen biết, yêu thương cũng đủ để bạn hiểu về người mình muốn gắn bó trọn đời. Nếu thật sự yêu thương, tin tưởng và không thể sống thiếu nhau thì việc các bạn phải làm bây giờ là đấu tranh để bảo vệ tình yêu của mình.

Bạn nên mềm mỏng, khéo léo nhưng kiên quyết thuyết phục mẹ, nói với bà là bạn sẽ chịu trách nhiệm về tương lai, hạnh phúc của mình. Bạn hãy nói để mẹ hiểu, thông cảm với hoàn cảnh gia đình người yêu và cho bà biết dù gặp chuyện bất hạnh nhưng cô ấy vẫn sống tốt, sống đàng hoàng và được xã hội tôn trọng.

Bạn cũng nên nhờ người lớn tuổi, có uy tín trong dòng họ thuyết phục mẹ. Hãy kiên trì thêm một thời gian nữa trước khi đơn phương quyết định. Trường hợp xấu nhất là mẹ không nhượng bộ thì các bạn vẫn có thể đến với nhau vì pháp luật cho phép các bạn tự do yêu thương, kết hôn.

Cưới vợ chỉ vì háo thắng

Tuy không yêu em nhưng trong suy nghĩ của anh, em là vật sở hữu không gì có thể đánh đổi. 

Ngày đó, có lần anh đã hét lên: “Mẹ làm sao thì làm, nhất định con phải cưới Thanh. Mẹ cứ mang thật nhiều tiền, nhiều vàng qua bên đó thử xem có ai dám từ chối không?”. Đúng là không ai dám từ chối vì nhà anh vừa có tiền vừa có quyền. Thế là chẳng bao lâu, cô gái xinh đẹp nhất xóm trở thành vợ anh.

Đến lúc ấy, anh mới nhận ra mình cưới vợ chỉ vì háo thắng, vì muốn bạn bè phải tôn mình là “đại ca” vì nói được, làm được. Dường như em cũng nhận ra điều đó nên có lần em hỏi: “Anh đâu có thương em phải không?”. Anh không dám thú thật vì trông em quá tội nghiệp…

Cứ thế chúng mình sống cạnh nhau. Một cuộc hôn nhân thật kỳ lạ, chẳng có yêu thương, cũng chẳng có giận hờn. Cho đến ngày ba em mất vì bạo bệnh cách nay 3 tháng. Thu xếp xong mọi thứ, em thưa với mẹ và anh cho em được ly hôn. Chưa bao giờ anh có cảm giác thất bại ê chề như thế.

Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Xưa nay chỉ có anh bỏ người, phụ người chứ làm gì có chuyện ngược lại? Tuy không yêu em nhưng trong suy nghĩ của anh, em là vật sở hữu không gì có thể đánh đổi. Hôm ấy, anh đã quát lên: “Anh cấm em, không được lặp lại điều đó nữa. Em là vợ anh! Suốt đời kiếp này em phải là vợ của anh”.

Khi nói những điều này, bất giác anh muốn khóc. Anh chợt nhận ra rằng em đã chiếm trọn trái tim anh. Anh đã quen có em bên cạnh những lúc vui buồn, quen với bóng hình em vô ra trong ngôi nhà rộng rãi. Từ lúc nào không rõ, anh đã thấy em là một phần không thể thiếu của cuộc đời mình. Những thứ ấy chẳng lẽ đã chuyển hóa thành tình yêu hay sao?

Bây giờ nếu nói ra, liệu em có tin không? Anh chỉ thật sự nhận ra điều quý giá nhất khi nó sắp sửa mất đi. Hãy ở lại với anh bởi giữa chúng mình đã có 5 năm chồng vợ, bởi anh đã thật lòng yêu em…

Mạnh dạn buông tay

Cuộc hôn nhân của chúng mình chỉ còn là cái vỏ bọc, mục ruỗng và trống rỗng.

Hè về, đồng nghiệp cùng gia đình nô nức với những dự định đi đây đó. Em chợt nhớ, đã lâu lắm rồi, cả nhà mình không đi du lịch chung. Thậm chí, bây giờ hỏi rằng, anh và em ra quán ăn chung với nhau lần gần nhất là lúc nào, em cũng không thể nhớ.

Cuộc hôn nhân của chúng mình chỉ còn là cái vỏ bọc, mục ruỗng và trống rỗng. Những khuya anh về trễ, em cũng không buồn gọi điện hay nhắn tin, sợ phiền. Một mình trong căn phòng hiu hắt, thường trực trong em là câu hỏi, vì sao mình cứ phải tiếp tục sống như thế này?

Vì con ư? Không hẳn. Con nay đã học lớp 4. Con ở với ba hay với mẹ đều thuận tiện. Vì sĩ diện sao? Chưa chắc. Chúng ta đều hiểu, mọi thứ phù du xung quanh đâu quan trọng gì để phải gồng lên chịu đựng. Vì điều kiện kinh tế ràng buộc? Cũng chẳng đúng.

Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Vậy thì, lý do cuối cùng và quan trọng nhất mà người ta hay nghĩ tới, là vì tình yêu chăng? Dư âm của mối tình từ thời sinh viên, bao nhiêu người ngưỡng mộ, ao ước còn đó. Cảm giác chiến thắng mọi thứ khi mình có thể vượt qua nhiều trở ngại để đến với nhau ai ngờ đã trở thành ám ảnh tệ hại, khi anh và em đều vì cái điều tưởng như ngớ ngẩn ấy mà cố nắm níu cuộc sống lứa đôi đã quá nguội lạnh.

Anh và em hoàn toàn không hợp nhau, đó là sự thật mà phải đến khi về chung sống, mình mới ngỡ ngàng nhận ra trong chua xót. Ngày xưa, khi “đâu lưng lại”, mình đã không mấy bận tâm đến những bất hòa mà cả hai cho là vụn vặt. Đâu ngờ, chính tiểu tiết lại làm hỏng đại sự. Ngay cả trò chuyện với nhau, mình cũng thấy khó khăn. Không hẳn chỉ là khắc khẩu, mà chúng mình có nhiều khác biệt. Cái tôi của ai cũng lớn. Thêm nỗi thất vọng đến khó hiểu về một quá khứ ngọt ngào làm cho anh và em thêm bức bối, vùng vẫy mà không sao tìm ra lối thoát.

Em quạnh quẽ trong nỗi muộn phiền mỏi mệt. Anh thờ ơ sống phó mặc, “để mai tính”. Con chúng mình ra đời, không đủ sức để ba mẹ chăm chút lại quan hệ vợ chồng, nên chỉ cần một bên buông lơi, là tình cảm đương nhiên phải chênh chao nhiều…

Em nhiều lần thử nhóm lại bếp lửa gia đình mình, nhiều lần chèo chống bởi ý nghĩ, chẳng thể dưng không mà bỏ cuộc. Nhưng rồi, như con cá nhỏ bơi giữa đại dương mênh mông, em hiểu rằng, mọi thứ chỉ là vô nghĩa, khi một bàn tay chẳng đủ vỗ nên kêu.

Ta bên nhau như thế, chẳng phải là ích kỷ đó sao anh? Em chỉ có một đoạn đường tuổi xuân ngắn ngủi, và anh cũng vậy, cuộc sống luôn trôi về phía trước. Thay vì nắm níu một ảo ảnh tình yêu, chi bằng mình hãy mạnh dạn buông tay nhau, anh nhé!